cương - vế trước ta không quản lắm, vế sau ta coi là trách nhiệm,
nhất định sẽ làm nghiêm.”
Thật ra vế trước Đề kỵ có từng không quản đâu? Bản thân Viên
lão đại cũng biết rõ, hắn tổ chức Đề kỵ bủa khắp thiên hạ như
thế, kỳ thực trong đám bộ hạ, kẻ có hành vi độc ác đến độ nhiễu
dân họa quốc cũng chẳng ít. Nhưng Tống thất đã yếu nhược,
nếu bên dưới để cho văn thân sĩ phu lũ lượt xuất hiện, kẻ tập võ hào
khí ngút trời, thế tộc mua tiếng dựng cờ, bằng vào chính quyền
triều đình suy bại, quân yếu tôi hèn, lại thêm hôn quân gian tướng
thì quản thúc thế nào được? Nhỡ có sai sót, thiên hạ liền tan tác.
Tới lúc quân Kim nam hạ càng chẳng có nổi một binh tốt có thể
kháng địch, một triều đình có thể bàn việc chống Kim. Viên lão đại
từng nếm cái khổ của nạn Tĩnh Khang thiên hạ tan tác, cũng tận
mắt trông thấy bao nhiêu bách tính ly tán, hắn phát thệ: Chỉ cần
một ngày hắn còn tại chức, còn sức lực thì quyết không cho cục diện
đó xảy ra một lần nữa.
Có điều, đại thế trong thiên hạ vốn là người nhân thì thấy
nhân, kẻ trí thì bảo trí. Lúc hắn và Cảnh Thương Hoài mới quen,
chính kiến cực kỳ tương phản. Cảnh Thương Hoài tuy giết hôn quan
nhưng trong lòng thật ra là trung quân; hắn thực sự hy vọng triều
đình có được hoàng đế tốt, nếu không có được hoàng đế tốt,
hắn nguyện xả thân thành nhân để cải tạo kẻ ngồi trên ngai thành
một vị hoàng đế tốt; nếu thật vẫn không được, hắn thà dựng cờ
nghĩa, lập một vị hoàng đế tốt. Đối với đại sự, hắn chỉ muốn
trong triều toàn là hiền thần, khuyên nhủ được một hoàng đế
tốt, bấy giờ hoàng đế trên ngai vàng, ban ơn thiên hạ, quân ra
quân, thần ra thần, cha ra cha, con ra con, cả thiên hạ liền được
thái bình. Một nhúm người Kim sao đáng là họa? Nếu như hiền
thần ít mà gian thần lắm, hắn giết sạch gian thần thì có sao?