Viên lão đại lại chẳng nghĩ thế, tuy hắn bảo hộ triều đình
nhưng trong lòng hắn tuyệt không phải trung với quân thượng.
Hắn nghĩ: Hoàng đế chẳng qua đều là thế, thay người khác thì
thế nào, nếu thay mà phải bỏ cái giá quá lớn thì chẳng bằng không
thay. Thiên hạ của nhà Tống đã như bệnh nặng ăn vào xương tủy, có
mổ cũng không chữa được. Hắn không trung với vua mà trung với
thế sự, nếu hắn cho rằng thiên hạ vẫn cần một hôn quân như
thế làm chiêu bài, hắn liền không cho bất kỳ kẻ nào động vào
vua.
Đấy là mâu thuẫn của hắn nhưng ai mà không có mâu thuẫn?
Giống như Cảnh Thương Hoài, bề ngoài thì như bỏ qua, sau khi
bằng hữu qua đời vẫn qua lại với Sính Nương như cũ. Nhưng sự qua
lại đó kỳ thực rất mực giữ lễ. Có lúc Cảnh Thương Hoài cũng nghĩ:
Nếu mình đề nghị cưới nàng thì thế nào? Nhưng rồi lập tức nén ý
nghĩ ấy xuống đáy lòng, bởi nó không hợp với đạo nghĩa trong lòng
hắn.
Mỗi người đều có đạo nghĩa của mình, cho nên với chuyện của
Sính Nương, Cảnh Thương Hoài kỳ thực không dám vượt qua giới
hạn.
Cảnh Thương Hoài gửi Tiểu Lục Nhi lại nhà Sính Nương xong liền
chạy tới bãi Bạch Lộ. Hắn biết tướng mạo của mình bắt mắt,
trong giang hồ, người nhận ra mình nhất định không ít, lần này
hắn đến Vu Hồ lại không muốn để ai hay, không chỉ vì chuyện
quen biết Sính Nương trong lòng hắn đã trở thành một bí mật vĩnh
viễn không muốn để ai biết, mà cũng vì an toàn của nàng cùng Tiểu
Lục Nhi, cho nên Cảnh Thương Hoài cố tình cải trang.
Cảnh Thương Hoài hành tẩu thế đời cũng không phải lúc nào
cũng ngang tàng. Sau khi ra khỏi nhà Sính Nương, hắn liền lẻn vào
nhà bếp một quán rượu gần đó, lấy ít tro than hòa với nước, lại