không khỏi kinh ngạc. Gã bất giác đặt tay lên chuôi đao, quát hỏi:
“Lão là ai?”
Cảnh Thương Hoài không đáp, cứ đi về phía trước. Hán tử nọ đưa
tay ngăn lại, Cảnh Thương Hoài sao có thể để thứ võ công mèo ba
chân của gã vào mắt, tiện tay đè một cái, cánh tay của hán tử kia đã
chấn động suýt trật khớp. Gã kích động định rút đao, Cảnh Thương
Hoài duỗi ngón tay búng lên cán thanh yêu đao của gã một cái, tay
hán tử nọ liền bị cán đao rung bật ra. Chỉ nghe Cảnh Thương Hoài
cười “hắc hắc”, bảo: “Ngươi là người của Mạc gia hử? Lão hủ họ
Tiền, đại hội ở Vu Hồ là do gia chủ Mạc Dư nhà ngươi chủ trì phải
không? Hắc hắc, mở cho to đôi mắt chó của ngươi ra, ngoan
ngoãn đi theo ta, tiểu lão nhi chính là khách quý chủ nhân nhà ngươi
mời tới.”
Hán tử kia bị công phu của hắn dọa phục, bấy giờ bên cạnh đã
có người nhìn qua, Cảnh Thương Hoài chỉ muốn ngầm thăm dò,
không muốn ai biết, lập tức vờ như đuối sức đưa một tay vịn lên
vai hán tử nọ, hán tử nọ chỉ cảm thấy vai như bị ngàn cân đè xuống.
Cảnh Thương Hoài cười, nói: “Đứa trẻ ngoan, đỡ gia gia vào giữa bãi
nào.”
Hán tử kia có chút do dự, Cảnh Thương Hoài vừa dùng lực, hán tử
nọ đỡ sao nổi? Chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, quay người đi tới giữa
bãi. Có người xa xa bên kia hỏi: “Tôn Thất Nhi, ngươi đỡ ai thế?”
Hán tử nọ vừa định mở miệng cầu cứu, bỗng cảm thấy một
luồng nội lực từ vai thấu vào cơ thể, kế đến cổ họng cứng ngắc,
nói không ra tiếng. Tuy gã có địa vị thấp bé nhưng cũng ở trong
thế gia võ lâm, hiểu biết khá rộng, huống chi Mạc tiên sinh vốn
cũng thạo về công phu điểm huyệt, hán tử nọ trong lòng kinh hãi,
biết á huyệt của mình đã bị khống chế, chỉ là chưa từng nghĩ lại có
người có thể điểm huyệt như thế. Kỳ thực, đây là Cảnh Thương Hoài