đem Khối lỗi chân khí dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, không giống
với công phu điểm huyệt mà là một loại khác nhưng hán tử kia làm
sao nhận ra được? Hán tử nọ đang sợ hãi, liền nghe Cảnh Thương
Hoài nói: “Liệu mà trả lời”, đột nhiên cổ họng thông suốt, lại có thể
nói năng, liền vội vàng cười, đáp một tiếng: “Là một vị tiền bối võ
lâm.” Vừa ứng phó xong, gã liền cảm thấy cổ họng lại bị khống
chế. Đợi đi thêm mấy bước, Cảnh Thương Hoài mới lại giải cấm
chế của gã. Bấy giờ hán tử kia đã tâm phục khẩu phục, thấp giọng
cầu xin Cảnh Thương Hoài: “Lão gia, ngài nhẹ tay một chút có được
không?”
Cảnh Thương Hoài bật cười khẽ, lực đạo ở tay nhẹ đi. Đang nói thì
lại gặp một người tới chào hỏi. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới
cách nền đài kia vài trượng, Cảnh Thương Hoài dừng lại. Lúc này đã
có thể nghe được người trên đài nói chuyện, Cảnh Thương Hoài nhìn
lên đài, thấy ngồi thủ vị là một đạo sĩ đội mão vàng, một người khác
trang phục võ cử
, còn một người là thư sinh đầu đội phương cân,
mình mặc trường bào. Trong đó, Mạc Dư tiên sinh ngồi chủ vị ở đầu
đông, cả thảy có mười hai người. Cảnh Thương Hoài không nhận ra lai
lịch của hơn chục người này, liền giải cấm chế cho hán tử, hỏi:
“Ngồi trên đài kia là những người nào?”
Chỉ nghe hán tử nọ “ồ” lên một tiếng rồi khẽ đáp: “Ngồi trên
đó đều là các nhân vật rất có danh tiếng trong võ lâm Hoán Nam
ta”, rồi chỉ Mạc Dư dáng gầy gò văn nhã, trên cổ có nốt tựa nốt
mực, nói: “Đấy là chủ nhân nhà tôi.”
Cảnh Thương Hoài gật đầu. “Hắn thì ta biết.”
Hán tử liền thuận tay chỉ tiếp. “Ngồi đầu tiên chỗ khách quý
là thủ tịch đệ tử hiện giờ của Chỉ Quán Các của phái Hoàng Sơn,
Khinh Trần Tử.” Đạo nhân nọ ngồi ngay ngắn, thân bận hoàng
bào, mũi cao, mắt sáng, rất có phong thái đạo sĩ, Cảnh Thương