Cảnh Thương Hoài sửng sốt, cái tên này hắn chưa từng nghe
qua, không khỏi nhìn kĩ người nọ, chỉ thấy người đó thần sắc
không chút gợn, trơ như thiền định, không rõ tu tập công phu nhà
nào. Cảnh Thương Hoài nhìn người đã nhiều, công phu của đối
phương nông sâu hắn thường nhìn một cái là biết, nhưng người này
hắn lại nhìn không thấu, trong lòng không khỏi nghiêm lại: Không
ngờ ở đây còn có cao thủ!
Hội đàm trên nền đài hẳn cũng đã bắt đầu được một lúc, Mạc
Dư còn đang nói, chỉ nghe hắn nói: “... Chư vị, đại thế giang hồ
hiện giờ, phàm cái tôi nghe biết thì đều đã nói hết. Hồ kiếm
xuất hiện ở đất Hoán Nam chúng ta, không thể không nói là cái
may của các vị và tôi. Nghe nói Lục phi vệ của Viên lão đại tới nay vẫn
đóng ở Đồng Lăng không đi. Hắc hắc, đại hội hôm nay của chúng
ta, bất kể có cơ mật thế nào, chỉ sợ Đề kỵ đô úy Cung Phương đóng
ở
Đồng Lăng đã biết cả rồi... Long môn hiệu úy Cung Phương,
mấy năm nay cũng xem như uy phong một thời, đợi đại hội này tan,
chỉ e chư vị sẽ có chút phiền phức. Lần này, các vị tới theo hẹn của
huynh đệ, chỉ e đã lên thuyền của huynh đệ rồi, tục ngữ rằng: “Lên
thuyền giặc dễ, xuống thuyền giặc khó”, coi như các vị không gia
nhập Liên minh Hoán Nam, sợ rằng trước mặt Đề kỵ cũng chẳng
thanh minh được.”
Lời này của hắn chứa nỗi căm phẫn đối với Đề kỵ. Khinh Trần
Tử ở bên cạnh nhướng mày, nói: “Phải nói, võ lâm Hoán Nam chúng
ta nên phấn chấn từ lâu rồi. Mấy năm nay, mấy kẻ ngoại lai tới
đây làm loạn, đồng đạo võ lâm sớm đã bất bình. Mạc tiên sinh nói
đi đâu thế, đề xướng của ngài lần này tôi cùng gia sư đều thấy
rất hay.”
Phái Hoàng Sơn vốn là danh môn chính phái, Khinh Trần Tử là
thủ tịch đệ tử phái Hoàng Sơn, nếu là ngày trước thì ở trong địa giới
Hoán Nam chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.