Nam Y tam cư sĩ ở bên cạnh cũng nói: “Ba người chúng tôi cũng
nguyện theo sau Mạc huynh.”
Mạc Dư cười, nói: “Nào dám, nào dám! Nếu mọi người đều tình
nguyện, chúng ta liền bàn kế hoạch. Nghe nói tới đây Lục phi vệ
đóng lại Đồng Lăng để phòng Lạc Hàn. Lạc Hàn Lạc thiếu hiệp một
kiếm rút ra liền ở đất Hoán Nam ta làm một phen long trời lở
đất, đáng tiếc, thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, mười mấy
ngày nay chưa từng lộ diện, thật là để lại cho đất Hoán Nam ta một
mối tiếc nuối lớn.” Nói rồi vỗ đùi. “Vị Lạc thiếu hiệp này sao
không giết luôn Long môn hiệu úy trấn thủ Đồng Lăng, Cung phì
tử rồi hẵng đi? Nếu được như thế mới thật sự gọi là sung sướng cõi
lòng. Có điều, tuy hiện hắn đã đi mất, chuyện hắn chưa làm xong
chúng ta không thể không làm. Người ta quý ở chỗ biết tự lập, không
thể việc gì cũng dựa vào người khác được, hôm nay chúng ta định ra
nhiệm vụ... Tan hội hôm nay, xin Phong lão đại cùng huynh đệ họ
Vương ai về đất nấy dựng lại cờ xí, thanh thế phải lớn một chút,
đã động phải phô trương một chút, các vị thấy sao? Phỏng chừng
trong ba ngày, thành Đồng Lăng sẽ có động tĩnh. Cung phì tử nọ
trấn thủ, trách nhiệm lớn, không thể rời đi, Lục phi vệ còn đây chẳng
thể không xuất mã, muốn dẹp yên ba vị. Xin ba vị gắng chống đỡ,
có chút thời gian ấy, tôi cùng Công Thư đường Khúc học sĩ, Hoàng
Sơn Khinh Trần Tử đạo trưởng, Cửu Hoa phái Ngô đạo huynh, thêm
vào Lâm hiền điệt có thể đi hoàn thành chuyện Lạc thiếu hiệp chưa
làm xong, giết cẩu hiệu úy Cung Phương nọ, đem đầu gã về để một
mảnh Hoán Nam này lại được thấy mặt trời! Một trận này rất quan
trọng, không thể qua loa. Nam Y tam huynh, các vị cũng đừng ở
không, cần giúp Phong lão đại Vương thị huynh đệ một tay, nếu
không, chỉ bằng mỗi họ, sợ không chống nổi Lục phi vệ.”
Mạc Dư chỉ không nhắc tới mỗi Thạch Cảm Đang, người ở bên
cũng không bận tâm. Chỉ thấy Khinh Trần Tử nhếch mày, khá là