hưng phấn, Ngô đạo nhân thì lại ho khan. Đối diện với Đề kỵ,
chẳng ai dám coi nhẹ. Ngồi đây, Lâm Trí nhỏ tuổi nhất, đây là trận
quan trọng đầu tiên gã phải đối mặt, tay khẽ run lên. Tại đây, sắc
mặt ai nấy đều nghiêm túc - đây là ngày bọn họ trông đợi từ lâu,
chẳng biết vì sao việc đã ngay trước mắt, trong lòng lại có chút cảm
giác trống rỗng.
Mạc Dư thì không, chỉ nghe hắn nói tiếp: “Chỉ là, việc này chúng
ta thay Lạc thiếu hiệp làm việc thiếu hiệp chưa kịp làm, sau khi
giết Cung phì tử, e là mọi người không tiện tranh công, phải nói ra
ngoài, đấy là Hồ kiếm Lạc Hàn lại giết một Đề kỵ đô úy, thế có
được chăng? Lạc Hàn muốn một kiếm đơn đấu Viên lão đại, chúng
ta đợi coi Viên lão đại còn bình tĩnh được bao lâu?”
Rõ ràng hắn chọc cho hai hổ đánh nhau, thi kế vu oan giá họa,
chúng nhân đều là người có con mắt tinh đời, làm gì có ai nghe
không hiểu, không kìm được bật cười, Phong Liệt vỗ đùi, nói: “Vẫn là
Mạc Dư tiên sinh có cao chiêu. Ta còn đang nghĩ làm thế nào để tìm
được Lạc Hàn. Mạc tiên sinh thi hành kế này, chẳng lo Lạc Hàn kia
cùng Viên lão đại không xuất hiện.”
Công Thư đường Khúc Vân Phủ cười nhạt. “Huống chi việc giết
quan tạo phản này rành rành không hợp với luật, chính là chuyện
phải diệt môn. Tuy các thế lực trong triều có tranh chấp nhưng
cũng không thể làm quá ngang nhiên được. Lạc Hàn Lạc thiếu hiệp
kia chẳng bận tâm cái gì, danh tiếng lần này dứt khoát nhường cho
hắn thôi.”
Cả đám “ha ha” cười lớn. Cảnh Thương Hoài nghe mà trong lòng
lạnh toát. Đây chính là giang hồ, đám người này cũng chính là người
trong võ lâm, là dân cùng một nước với hắn. Trong giang hồ vốn
đã có người oán trách, nói Cảnh Thương Hoài hắn tuy võ công cao
cường nhưng không làm được đại sự, tới cả sư phụ đầu tiên truyền