dạy lúc hắn mới bắt đầu luyện võ năm xưa là Lưu Miễn ở núi Tung
Sơn cũng trách như thế, nhưng tới giờ Cảnh Thương Hoài nghe tới
đây, trong lòng vẫn không khỏi căm phẫn: Nếu đồng mưu đều là
hạng thế này, vậy thì không cùng bọn chúng làm mấy cái đại sự nọ
cũng được. Cổ nhân có câu: “Lấy bạo ngược thay bạo ngược, chưa
thấy như thế mà được bao giờ”, vậy thì lấy bọn tiểu nhân gian giảo
của Văn gia, bề ngoài thì có vẻ đường hoàng, đạo mạo nhưng theo
lối âm hiểm, lừa lọc cùng cực để thay thế cho cái cố chấp, ác liệt
của Viên lão đại, chỉ sợ càng không được.
Không thể có một cái liên minh chính nghĩa, một đội quân đường
hoàng thay trời hành đạo sao? Tại sao toàn là tiểu nhân làm chủ,
quân tử bị gạt sang bên? Nghĩ tới đây, lòng Cảnh Thương Hoài cảm
thấy nhói đau.
Chỉ thấy Mạc Dư nghiêm mặt nói: “Chỉ là, trước khi làm việc này,
huynh đệ vẫn còn một mối lo trong lòng.”
Phong Liệt cười, nói: “Mạc tiên sinh có lo lắng gì? Nói ra coi, có
bao nhiêu bằng hữu ở đây, mọi người sẽ giúp ngài giải quyết.”
Mạc Dư trầm giọng nói: “Chư vị hẳn biết, Viên lão đại kia
quyền khuynh triều dã, uy áp một đời, theo tin báo của chúng tôi,
gã bề ngoài thì dựa vào Đề kỵ nhưng bên trong, kỳ thực thế lực
hắn dựa dẫm nhất lại chẳng phải Đề kỵ.”
Không ít người lần đầu tiên nghe được chuyện này, Lâm Trí tuổi
trẻ, không kìm được tranh trước hỏi: “Vậy thì là gì?”
Mạc Dư nặng nề nhìn mọi người một lượt. “Viên môn.”
Nói rồi, hắn lại nặng nề nhấn mạnh: “Là Viên môn.”