Viên lão đại, khá yên lòng. Xem ra bản thân muốn tránh cũng không
thoát phen mưa gió giang hồ này. Cảnh Thương Hoài thẳng lưng,
xốc lại tinh thần - chỉ không biết bảo mình đi đông thành là có
dụng ý gì? Đại hội võ lâm? Đấy lại là cái thứ vớ vẩn gì thế?
Ở
bãi Bạch Lộ
không có cò trắng, chỉ có cát vàng, cỏ khô. Bãi
Bạch Lộ nằm ở khúc sông cách thành Vu Hồ hơn mười dặm về
phía đông, lúc xuân qua hè tới thì cảnh vật quả là đẹp, liễu xanh phủ
khắp, khách du ngoạn không ngớt, có điều lúc này đã về cuối
thu. Ở giữa bãi cát vàng có mười mấy hào khách giang hồ đang
ngồi, Cảnh Thương Hoài ở xa xa nhìn, đây lẽ nào cũng được xem là
đại hội võ lâm? Cảnh Thương Hoài không biết, sau cái gọi là “Giang
Nam võ lâm phong hội” ở quán cá bữa nọ, Tất Kết cùng đám người
dự hội đã ước định lấy Mạc gia ở Huy Châu, Lý gia ở Tịnh Châu,
Nhan gia ở Ngô Hạ, Đoan Mộc gia ở Đoan Châu, Diêu gia ở Nhữ Châu
làm trung tâm, sau khi quay về sẽ mở năm đại hội võ lâm ở từng nơi,
liên lạc với hào kiệt các phương. Trong đại hội không nhắc tới Đảo
Viên, chỉ giương cờ kết minh một phương. Dưới sự quản lý của Đề
kỵ thuộc Viên lão đại, võ lâm Giang Nam lâu nay đã không dám tụ tập
kết minh. Một đám danh môn đại phái lũ lượt ước thúc môn hạ,
đóng cửa không xuống núi; không ít đầu sỏ lục lâm cũng nhao
nhao rửa tay thoái ẩn giang hồ; tới con em danh gia thế tộc cũng rời
xa thế sự... chỉ bởi Đề kỵ không cho phép. Cho nên bọn họ không
nói ra, người khác cũng vẫn hiểu, người mà năm cái liên minh ở năm
nơi này đối phó chính là Viên lão đại.
Luận quan chức, Viên lão đại chỉ là tứ phẩm nhưng một lời nói ra
toàn thiên hạ rung động. Hắn ghét nhất là bang phái địa phương
xuất hiện sinh sự, làm loạn, cả việc thế gia cự tộc chiếm cứ một
phương. Theo lời hắn, sự suy yếu của triều đình, sự bất an của
trăm họ chính là bởi điều này. Cho nên Viên lão đại từng có một câu
nói nổi tiếng: “Nho lấy văn loạn quốc pháp, hiệp lấy võ phạm kỷ