Cảnh Thương Hoài sửng sốt, sao lại có thư gửi tới đây cho mình?
Lẽ nào có lời không tiện nói trước mặt? Nhưng điều đó không giống
tính tình của nàng. Hắn đón lấy phong thư, trong lòng muôn vàn
nghi hoặc, ngừng một lát mới rút thư bên trong ra. Chỉ thấy một tờ
thư tám cột, nét chữ in qua mặt giấy, viết rằng:
Cảnh Thương Hoài huynh,
Gặp gỡ các hạ ở Khốn Mã Tập mới đây, xá đệ được lợi rất
nhiều.
Còn nghe có cả Lạc huynh ở đó, thiếu niên tài lớn, kiếm khí
khiếp người, bởi thế kẻ ngu này rất mong một lần thấy mặt, để
xin chỉ giáo. Phiền Cảnh huynh thay mặt chuyển lời, cầu gặp một
lần được chăng?
Mạo muội quấy nhiễu, không khỏi lo lắng khôn nguôi.
Viên Thần Long kính thượng.
Cảnh Thương Hoài đứng bật dậy, vội vàng hỏi: “Bức thư này muội
nhận được thế nào?”
Sính Nương nhàn nhạt đáp: “Ba ngày trước, buổi sớm muội dậy
rồi xuống nhà ăn sáng, lúc đó muội cùng Bạn Thư Nhi đều không
lên đây, ngồi ngay dưới đầu cầu thang, tới lúc quay lên thì thấy
phong thư này đã được đặt trên khung cửi rồi, thật không biết bọn
họ vào thế nào nữa.”
Nói rồi, nàng thở dài một tiếng. “Xem ra bọn họ sớm đã liệu
được việc huynh sẽ tới.” Rồi nàng xoa đầu Tiểu Lục Nhi. “Huynh
còn bảo bọn họ sẽ không đoán ra.”
Lời nàng có ý đùa nhưng nàng đã cảm nhận được sát cơ tiềm tàng
ẩ
n chứa trong đó.