ngày mỗi cao sâu, có thể không tự thẹn mà liệt danh vào hạng tuyệt
đỉnh giang hồ: Thông tí quyền lô hỏa thuần thanh, Khối lỗi chân
khí cũng đạt tới một cảnh giới mới, Hưởng ứng thần chưởng “một
chưởng vỗ ra, muôn núi vọng tiếng” mà bản thân tỉ mỉ nghiên cứu
cũng đã tới bậc thần diệu, nghĩ tới đây, trong lòng Cảnh Thương
Hoài còn được chút an ủi. Có điều, ừ thì công lực thâm sâu hơn nữa
nhưng không thể tham dự thế sự, không thể tạo phúc cho thiên hạ
thì còn có tác dụng gì? Suy nghĩ này một mực nhức nhối trong lòng
Cảnh Thương Hoài. Có lẽ chính vì thế hắn mới hết năm này tới
năm khác vất vả bôn ba phong trần giang hồ. Nhưng một đời này
hắn toàn dùng vào “tiểu sự”, cứu một góa phụ bị ức hiếp sắp nhảy
xuống giếng, trừng trị một tên quan nho nhỏ hà hiếp thôn dân...
Những việc này đối với hắn chẳng hề nhỏ hơn chuyện cứu muôn
dân trong cơn nước lửa, giết gian thần tặc tử nơi triều đình đại
điện.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn không thành được “đại sự”,
có lẽ hẵng còn một nguyên nhân nữa: Hắn biết bản thân không thể
dừng lại, nếu mình dừng lại rồi, hắn không biết nên đối mặt với
Sính Nương thế nào, đem đến kết quả thế nào cho mình và Sính
Nương.
Hắn thường bất giác ở trong tiểu lâu này của Sính Nương, ngẫm
nghĩ vài việc quan trọng nhất trong đời mình, tựa như gột rửa bản
thân, gột rửa tâm hồn. Ngây người hồi lâu, hắn mới thấy được
Sính Nương đang đứng cách mình ba thước, đôi mắt nhìn mình có
chút thương xót và quan tâm, trong tay là một phong thư thô sần
không thấy đề gửi. Cảnh Thương Hoài kinh ngạc, xấu hổ cười, nói:
“Đứng bao lâu rồi? Xấu hổ quá, hình như huynh ngủ gật.”
Sính Nương khẽ cười, nói: “Ở đây có phong thư gửi cho huynh.”