người điều tra, muội vạn lần không thể nhắc tới lai lịch của nó với
người khác.”
Sính Nương khẽ cười. “Được!” Sau đó nàng khẽ than: “Không
nhắc chẳng lẽ sẽ không ai biết sao?”
Cảnh Thương Hoài bật cười. “Không sai, chẳng ai biết ở Vu Hồ
huynh lại còn một bằng hữu, lại càng không ai ngờ huynh sẽ giấu
một tiểu khâm phạm ở đây.”
Hắn cười vui, còn Sính Nương thì nhìn Cảnh Thương Hoài, tuy
không nói gì nhưng khóe miệng phảng phất nét cười khổ. Nàng
không nói ngay, dường như cũng chỉ vì không muốn phá vỡ thời
khắc tâm tình bình tĩnh hiếm có của hán tử giang hồ này. Nàng
trước giờ luôn biết Cảnh Thương Hoài hành tẩu giang hồ, nhưng
Cảnh Thương Hoài rất ít nói chuyện bên ngoài với nàng, nàng cũng
không hay biết địa vị, thanh danh của Cảnh Thương Hoài trong
giang hồ, nhưng dù có biết, trong lòng nàng cũng sẽ tiếc nuối: Vì
sao Cảnh Thương Hoài không thể dừng lại sống yên ổn? Nàng biết
hắn ở bên ngoài lo cứu nguy cho người khác, nhưng việc khó giải
quyết trong thiên hạ nhiều là thế, mình hắn cứu nổi sao? Nàng
ngầm oán hận kiểu sống phiêu bạt này của Cảnh Thương Hoài, bởi
chính vì nguyên nhân ấy mà khi xưa hai người phải chia tách, nhưng
nàng không nói ra mà chỉ cười, bảo: “Sắp trưa rồi, hai người hẳn
cũng đã đói, ăn cơm thôi!”
Hai tháng nay, không kể là Cảnh Thương Hoài hay Tiểu Lục Nhi,
chỉ có bữa cơm này là ăn ngon nhất, bởi vì đây đều là các món ăn
ngày thường ở nhà, quý chính là hai chữ “ở nhà” này. Ăn cơm xong,
Cảnh Thương Hoài nhìn dáng vẻ bận bịu của Sính Nương, trong lòng
cười khổ, “ở nhà”, hai chữ này thật ấm áp, phải chăng mình cũng
nên dừng lại, dựng một nơi be bé trong ngõ nhỏ ở giang thành này,
yên ổn dừng chân, sống một cuộc sống bình thường? Lận đận giang