Ngưỡng tiếu vân vô diểu tiền trần.
Ngã vi thành danh khanh vi giá?
Khả năng câu thị bất như nhân!
(Lầu cao trăm thước xuân tràn,
Mặt hoa này đã héo tàn còn chi.
Mưa tuôn luống những lâm li,
Ruộng kia cày mãi thu gì được đâu.
Trải bao phong tuyết dãi dầu,
Mới hay mới thấu được sâu ý người.
Quay đầu lại lối xưa mờ mịt,
Ngẩng đầu cười xa tít đường mây.
Ta bởi vì danh, nàng vì gả?
Hay đều là do chẳng bằng ai.)
Nét chữ dọc ngang tạp loạn, Cảnh Thương Hoài trông thấy không
khỏi tự thẹn, cảm thấy nét thêu so với bút tích của mình phải hơn cả
trăm lần, đem dùng thêu chữ mình thật không tránh khỏi quá lãng
phí rồi. Bấy giờ bỗng nghe sau lưng có tiếng bước chân thân thuộc,
quay đầu lại, Sính Nương đã đi tới. Dáng người nàng tầm trung,
trang điểm rất nhạt, mặt thon dài, da trắng, mày đen, nơi khóe
mắt đã có chút nếp nhăn. Mỗi lần gặp nàng, Cảnh Thương Hoài
đều có cảm giác vui vẻ, cảm thấy nàng vẫn nhẹ nhàng như xưa.
Hắn không biết, Sính Nương có thể thủy chung giữ vẻ thanh khiết
nhẹ nhàng như thế, không bởi trượng phu qua đời thành ra góa bụa