mà thần sắc héo tàn, thật ra cũng là vì Cảnh Thương Hoài. Kiếp
này nàng tự thấy rất thẹn vì đã phụ Cảnh Thương Hoài, trong lòng
bèn tự nhủ rằng: Đời này muội đã không cách nào có thể báo đáp
huynh muôn một, điều có thể làm được cũng chỉ là để huynh chí ít
không cảm thấy hối hận vì đã dành mắt xanh cho muội.
Việc này với nàng có lẽ là mối kiên tâm khi không biết phải làm
sao, nhưng nàng không hề biết, trong lòng Cảnh Thương Hoài,
điều này cũng như có người trao cho hắn cơ hội để yêu một người
trọn một kiếp, khiến hắn trong chốn thế tục đầy danh lợi, dục
vọng, nhiễu nhương muôn vàn này trước sau mãi có một mối ái tình
thuở ban đầu để soi rửa tâm hồn, để không đổi lòng xưa. Không
phải ai cũng có cơ hội này, có lẽ đây là nguyên nhân hắn không quên
được Sính Nương, nàng là sự cứu vớt và giải thoát của hắn.
Hai người gặp mặt thường là bình đạm. Sính Nương không nói
nhiều, Cảnh Thương Hoài trước giờ cũng không đem việc trần tục
phức tạp phiền nhiễu nàng. Chỉ thấy Sính Nương nhẹ nhàng kéo
Tiểu Lục Nhi qua, cười, hỏi: “Đứa bé này thật lanh lợi, sao lại ở cùng
huynh thế?”
Cảnh Thương Hoài đáp: “Phụ thân nó là huynh đệ kết nghĩa của
huynh, tên là Hứa Kính Hòa, bởi vụ án ám sát Tần tặc mà toàn gia bị
giết, huynh cứu nó từ trong thiên lao ra, lần này tới tìm muội là vì
nó. Nó còn nhỏ quá, theo huynh hành tẩu giang hồ không tiện lắm,
nên muốn gửi ở đây để muội nuôi nấng. Đây là nơi huynh an tâm
nhất, đứa bé này rất thông minh, huynh định truyền hết một
thân công phu cho nó, nhưng dẫu sao cũng không thể để nó còn bé
thế này mà đã hành tẩu phong trần. Gửi ở chỗ muội, sách cần đọc
cũng đọc được vài năm, tốt nhất là biết thật nhiều chữ, không
đến mức thô kệch vô tri giống huynh, hẳn muội cũng sẽ không để
nó thiệt thòi. Có điều, đứa bé này can hệ rất lớn, sợ vẫn đang có