phòng chuyện bất trắc. Mạc Dư chăm chú nhìn Thạch Cảm Đang
nãy giờ không mở miệng, hỏi: “Thạch huynh, huynh nói xem là ai?
Sao không đứng dậy?”
Quả thật, ở đây chỉ có Thạch Cảm Đang không đứng dậy.
Lâm Trí ngạc nhiên nói: “Không phải chứ? Huynh ấy là cao đệ
của Thạch Đài Đại Phật tự, Cung Đại Phật mà! Tiểu điệt với huynh ấy
đã quen nhau sáu, bảy năm rồi. Mạc thế thúc, ngài không nhầm
đấy chứ?”
Mạc Dư cười lạnh. “Thạch Cảm Đang? Cung Đại Phật? Hắc hắc!
Tu vi của Cung Đại Phật ta còn không biết sao? Hắn là đồ đệ của
Cung Đại Phật? Theo ta thấy, tu vi của Cung Đại Phật chỉ sợ chẳng
được phân nửa của hắn. Lâm hiền điệt, hiền điệt đã quen hắn
sáu, bảy năm nhưng chắc chắn không biết hắn cũng chính là Hồ
kỵ Thạch Nhiên trong Thất mã. Gần đây hắn hoạt động quá
nhiều, không thì bọn ta cũng chẳng thể biết, đây cũng là người
đầu tiên trong Viên môn bị chúng ta dò được thân phận.”
Nói xong, Mạc Dư chắp tay hướng lên trời, âm trầm nói: “Thạch
Nhiên, ngươi đứng ra đi thôi, Liên minh Đảo Viên ngươi cũng dám
tới, thật không hổ là to gan lớn mật! Hội thề hôm nay của bọn ta sẽ
uống máu ngươi tế kiếm.”
Thạch Nhiên kia nghe thế bèn đứng dậy, cười lớn, nói: “Không
sai, ta chính là Thạch Nhiên.” Hắn biết một trận hôm nay muốn
tránh cũng không được, hắn vốn vì nghe ngóng tin tức mà tới,
không ngờ lại bị nhận ra, liền một chưởng bổ về phía Khinh Trần
Tử. Một chưởng này của hắn đúng là Đại Phật chưởng của Cung Đại
Phật, nhưng Mạc Dư nói không sai, chính Cung Đại Phật xuất
chưởng cũng không có thanh thế bậc này, tu vi chỉ e không bằng
một nửa của Thạch Nhiên. Thấy một chưởng đánh đến mặt, Khinh