Trần Tử râu mày cùng động, hô một tiếng: “Được”, một kiếm
nhắm chuẩn lòng bàn tay Thạch Nhiên đâm tới. Thạch Nhiên đổi
đập làm vỗ, tránh một kiếm này của Khinh Trần Tử, lộn người, thì
ra là chiêu Linh hồ nhập động, va lưng vào Ngô đạo nhân phái Cửu
Hoa. Ngô đạo nhân thấy hắn co lại như quả cầu, tuy đưa lưng cho
mình nhưng không biết bên trong có gian trá hay không, lão có tính
cẩn thận trời sinh, không tiếp chiêu mà nhẹ nhàng lui về phía sau
ba thước. Thạch Nhiên thấy thế, thuận thế đá một cước về phía
Phong Liệt, Phong Liệt vung song chưởng muốn ngạnh tiếp, một
phen cứng đối cứng, chỉ nghe hai người đều kêu “hây” một tiếng,
cuối cùng thì tay không bằng chân, Phong Liệt liên tục lùi ba bước.
Ba người qua chiêu có tiến có thoái, đương trường đã chừa ra một
khoảng trống. Thạch Nhiên đứng chính giữa, mặt mày ngạo nghễ,
tuy gặp hiểm cảnh nhưng không hề có vẻ lo sợ, cao giọng ngâm: “Hai
xe tung hoành, bảy mã liên hoàn, bên trái tướng ngự, bên phải sĩ
điều. Cậy đó hành đạo, ai so được đây? Cậy đó nhập thế, ai địch
nổi đây?”
Mấy câu đó qua giọng ngâm của hắn toát ra thần uy lẫm liệt,
tới Cảnh Thương Hoài nghe mà cũng rúng động trong lòng. Chỉ thấy
Thạch Nhiên nói: “Không sai, ta chính là Hồ kỵ Thạch Nhiên. Một
cái đại hội nho nhỏ ở bãi Bạch Lộ, ta có gì mà không dám tới? Hắc
hắc, Viên lão đại mạnh hơn các ngươi cả ngàn vạn lần, bằng vào
cái liên minh thối nát của các ngươi, thêm vào đám tiểu nhân ti tiện
của Văn gia mà muốn Đảo Viên, nực cười! Đúng là nực cười!”
Nói rồi, hắn đột nhiên lôi từ trong lòng ra một con chim bồ câu
đưa thư, tung một cái, bồ câu đã được tung cao mấy trượng, vung
cánh định bay đi. Lâm Trí quát: “Không ổn, hắn muốn báo tin cầu
viện!”, vừa nói tay vừa đánh tới Thạch Nhiên, sử dụng chưởng pháp
gia truyền của Lâm gia Tuyên Châu. Thạch Nhiên nhất nhất tránh