đối cứng, va đánh “bình” một tiếng, sắc mặt Phong lão đại tái
xanh, kêu “hự” một tiếng.
Lúc này, bỗng thấy Khinh Trần Tử búng lên thân kiếm, vang
lên tiếng “coong”, miệng quát: “Tiếp chiêu đi! Kiếm lai ngư tích,
xem kiếm của ta!” Rốt cuộc Khinh Trần Tử là danh gia chính phái,
không muốn bị chê là đánh lén. Kiếm pháp của phái Hoàng Sơn
cao tuyệt, Thạch Nhiên vừa thấy đã biết không thể khinh địch. Bấy
giờ hắn đã không rảnh cùng Nam Y tam cư sĩ so ám khí trên không
trung, tay áo phất ra, ba cây tụ tiễn bắn về phía ba người, buộc
bọn họ tự bảo vệ. Kế đến, hắn duỗi ngón tay búng một cái, đã
búng lên thân kiếm của Khinh Trần Tử đang đâm tới, chiêu này của
hắn sử dụng cực kỳ mạo hiểm, hơi bất cẩn chút sẽ không tránh khỏi
bị tỉa mất ngón tay ấy, có điều địch đông ta ít, hắn chỉ còn đường
hiểm để đi. Nhưng đi lối hiểm như thế mới thấy được cái cao
minh, hắn đỡ một kiếm của Khinh Trần Tử xong, không tiến lên
mà lại lui về, thân hình bật mau về phía sau, trong lúc lùi lại đánh
một chiêu về Khúc Vân Phủ, lại vẫn rảnh mà gọi Lâm Trí: “Lâm
huynh, mười chiêu sắp hết, huynh cẩn thận, thêm ba chiêu nữa, ta
không thể nhường tiếp rồi.” Liền đó, lưng hắn đã chạm phải thân
cây tùng. Hắn đã sớm tính toán, người vừa chạm, thân hình liền
thuận thân cây đứng thẳng lại, lưng dựa cây, mặt nhìn mọi người, tựa
như biết có trốn cũng không thoát, dứt khoát chỉnh lại thế thức,
tựa cây tùng đánh một trận.
Mắt thấy bồ câu đã tung cánh bay đi thì không khỏi lóe nét vui
mừng.
Bỗng thấy Mạc Dư vung tay áo rộng, hướng lên không trung
khoát một cái. Hắn vừa ra tay, Thạch Nhiên liền biến sắc, muốn
bắn tụ tiễn nhưng không kịp, chỉ thấy con bồ câu nọ khựng lại giữa
tầng không. Luồng âm kình thứ hai trong tay áo Mạc Dư ập đến,
con bồ câu liền kêu thảm một tiếng rồi rơi thẳng xuống. Thạch