né, không hề đánh trả, Lâm Trí giận dữ quát: “Sao ngươi còn không
trả đòn?”
Thạch Nhiên cười đáp: “Ta với huynh tương giao bảy năm, cũng là
giấu huynh bảy năm, trong bảy năm này, huynh một mực coi ta là
bằng hữu, huynh đối với ta từng có phần tình nghĩa này, ta đương
nhiên nên lễ nhường mười chiêu tạ lỗi.”
Hắn miệng nói, chân tránh, tay cũng không nhàn rỗi. Bên kia,
Nam Y tam cư sĩ cũng trông thấy bồ câu đưa thư rời khỏi tay hắn.
Bọn họ là danh gia về ám khí, lập tức nhất tề ra tay, mỗi người
bắn một viên Thiết bồ đề vào không trung. Thạch Nhiên chợt
hất tay áo, “xiu xiu xiu”, dùng một cây tụ tiễn đánh rơi cả ba viên
Thiết bồ đề. Nam Y cư sĩ chịu phục thế nào được? Lại một lần
nữa ra tay, Thiết bồ đề, Thiết liên tử, Thiết tam tinh lần lượt
bắn đi, có điều tụ tiễn của Thạch Nhiên tựa cũng không ít, tay phải
vung lên liên tục đánh rơi từng món ám khí của họ. Bốn người họ
đều tự phụ mình là cao thủ ám khí, so về lực đạo không ai chịu ai
mà cũng không công kích nhau, mục tiêu tranh giành chính là con
bồ câu trên trời, đấu nhau chính là vào cái thời khắc trước khi con
bồ câu sải cánh bay đi. Bồ câu mà có lý trí, nếu biết sinh tử của
mình được quyết định trong tay bọn họ thì không biết có đổ mồ
hôi ướt cánh trắng hay không.
Lâm Trí quát: “Ngươi nhường nổi sao?”
Thạch Nhiên cười, bảo: “Không nhường thì huynh làm sao biết có
nhường nổi không?”
Hắn rất có hảo cảm với Lâm Trí, thật sự không đánh trả, bên
này thì tránh chưởng pháp Lâm gia, bên kia lựa chỗ hở đá ra một
cước, đá vào chưởng lực Phong Liệt đánh tới, hai người lần nữa cứng