đắc ý trong lòng có thể thấy ở đây, ngắn ngủi mấy lời khắc của
lão, muốn luyện chính là hồn vía cao thủ trong thiên hạ.
Tảng đá nọ hiện nằm chính giữa trận, cách chỗ Lạc Hàn đứng
chưa đầy ba thước, Lạc Hàn đang đứng đó, khoanh tay trầm tư.
Triệu Vô Cực nghĩ: Mình cố nhiên không bì được Quy Hữu Tông,
nhưng Lạc Hàn kia tất cũng không bằng hai mươi chín vị cao thủ
tiền triều nọ. Chỉ nghe Lạc Hàn hắng giọng đọc: “Trời đất là lò
hề? Tạo hóa là thợ? Âm dương là than hề? Vạn vật là đồng?”
Cùng một câu mà từ miệng hắn đọc ra lại thành khác. Kết từng
câu không còn là lời đoan chắc mà là nghi vấn, hoặc có thể nói là
chất vấn! Chỉ nghe hắn nói: “Hắc hắc, ta không phục! Lão là
hậu nhân Triệu gia, quả nhiên có cái tính thối coi vạn vật trong thiên
hạ là chó rơm của hoàng đế lão nhi. Có điều, vạn vật trong thiên hạ,
lão nói luyện là luyện được chắc? Cho dù lão là lò lớn giữa thiên địa,
tới mà luyện ta, cái thứ sống nơi hoang dã, ở nơi man di, chẳng vàng
chẳng đồng, chẳng tên gọi, chẳng có gì này đi!”
Nói rồi, chỉ thấy trong tăm tối lóe lên một tia sáng lạnh. Kiếm
quang đó xao động, sóng sánh tựa sóng nước nhuốm sáng, trong
bóng tối toát lên một thứ long lanh làm say lòng người. Chỉ thấy
trên Đại Thạch Pha, phong vân bỗng nổi, Lạc Hàn đã chộp đúng chỗ
cốt yếu, xông tới hướng đông. Hắn vừa động thân, Triệu Vô Cực đã
cảm thấy không ổn, lập tức phóng tới. Vị trí lão ngồi tựa như đi đâu
cũng tiện, bởi thế tuy lão động sau mà vẫn kịp tới chắn trước mặt
Lạc Hàn. Chỉ thấy lão từ trên không trung khuất côn đánh tới, côn
của lão vốn dài, là cây Tề mi của Thái tổ, một kích đánh từ trên
không này, cộng thêm uy thế của thạch trận, quả thật chẳng phải trò
đùa. Lạc Hàn lại càng không chịu thua người khác về khí thế, dám
dùng đoản kiếm hai thước ngạnh tiếp cây Tề mi côn của Triệu Vô
Cực đập xuống!