này. Lời xưa truyền rằng, hai mươi chín người này không một ai
thoát được, cho nên võ kỹ của bản triều tuy thừa hưởng từ thời Hán,
Đường nhưng kém xa thuở trước. Tuy thi thoảng có được một, hai cao
thủ xuất hiện nhưng cũng chỉ chói sáng một thời, khó thành to tát gì.
Nghĩ tới đây, Cảnh Thương Hoài than thầm trong lòng, lẽ nào
đây chính là Đại Thạch Pha? Nếu không, với sức của Triệu Vô Cực
cũng chẳng bày ra nổi khí thế to lớn, hoành tráng thế này. Đại trận
vây khốn được anh hùng thiên hạ trong thước tấc, lại thêm lão là
con cháu tông thất, cũng sẽ biết được ở ven Trường Giang có tồn
tại trận này. Cảnh Thương Hoài đã nhận ra lão đầu tóc ngắn kia
chính là Triệu Vô Cực. Hắn ngưng mục nhìn kĩ, muốn xem xem
Loạn thạch trận ở Đại Thạch Pha này có chỗ ảo diệu gì mà có thể vây
khốn hai mươi chín vị cao thủ, trong đó còn có một vị chính là Cổ
Sơn Công, tổ sư gia của môn phái Cảnh Thương Hoài. Cảnh Thương
Hoài học nghệ ở Tung Dương, nhưng chỉ là đệ tử ký danh, Cổ Sơn
Công chính là vị cao thủ vào buổi đầu bản triều từng khiến phái
Tung Dương huy hoàng một thời, tới nay sau khi phái Tung Dương
suy vi, nhắc tới mà vẫn khiến đệ tử Tung Dương Lục Dương môn
nhướng mày than thở một hồi. Sau khi Cảnh Thương Hoài nhập môn
liền cảm thấy võ công bản môn tản mát, tán loạn, nếu không phải
hắn suy tư tinh luyện, thêm vào tự ngộ thì quyết chẳng đến được
cảnh giới hôm nay. Tới giờ nghệ đã đại thành, Cảnh Thương Hoài
càng quan tâm tới lai nguyên võ nghệ bản triều... Chuyện phiếm
không nhắc tiếp nữa, chỉ thấy đại thạch trận ở Đại Thạch Pha này,
rõ ràng dùng đá lớn làm căn cứ, bố cục xảo diệu, chỗ quan yếu
trong đó, chỉ e lại nằm ở những khối đá cao bằng nửa thân người
tuy cũng nặng nhưng một cao thủ vẫn có thể lay động kia. Những
khối đá nhỏ này nằm vung vãi giữa những khối đá lớn, trên đá có
vết xoa mòn, cách Cảnh Thương Hoài không xa có một khối, ắt
hẳn ngày xưa Quy Hữu Tông tiền bối sau khi bày thành trận cũng
từng vất vả tập luyện. Cảnh Thương Hoài bên này đang nghĩ, bỗng