thấy Triệu Vô Cực đã thu tay, lại quay trở về tảng đá khi nãy lão
ngồi - tảng đá lớn đó có vị trí đặc biệt, tuy không phải là cao nhất
nhưng có thể quan sát toàn trận, chỉ nghe Triệu Vô Cực lẩm bẩm:
“Vẫn được, tính ra trước giờ Sửu ba khắc là dịch xong.”
Cảnh Thương Hoài nhìn vào trận lão đã dịch sửa, quả nhiên khí
tượng lại biến đổi, bóng đen lay lắt, sát cơ vô hạn. Bỗng nghe có
giọng sắc bén nói: “Triệu lão nhi, lão cho rằng dựa vào đống đá
này là thật sự có thể vây khốn ta bảy ngày sao?”
Triệu Vô Cực nhăn trán, lão thật sự đã sứt đầu mẻ trán rồi. Hôm
đó, lão dẫn Lạc Hàn vào trận, nắm chắc mười phần, cho dù kiếm
của Lạc Hàn có sắc bén nhưng chỉ cần bước vào trận này, bằng vào
sâm la vạn tượng trong trận, đảm bảo một cây kiếm ngắn ngủn của
hắn không thể đối phó nổi, bản thân chẳng phải muốn giam hắn
bao nhiêu ngày thì giam từng đấy sao?
Nhưng kết quả lại vượt quá xa dự liệu của lão - uy lực của trận này
đương nhiên nằm ở người bố trận. Trận này không được lưu
truyền trên đời, lão cũng là vì xuất thân hoàng thất, lại để chí với
nghiệp võ nên mới biết đến. Thuở ấu thơ, lão ở Lang Nha các
trong Đại nội, tìm được mật đồ của trận này, cực kỳ có hứng thú, bèn
sao chép một bản. Sau loạn Tĩnh Khang, lão sống ở ven Trường
Giang lâu ngày, nghĩ lại chuyện nghe được thuở nhỏ mới để ý tìm tòi.
Sau mười năm vắt kiệt tâm trí mới có được tâm đắc trong chỗ then
chốt của việc vận hành trận. Hồ kiếm của Lạc Hàn tuy sắc nhưng
không tin hắn đối phó nổi ba năm tận sức bài bố của bậc đại tông
sư như Quy Hữu Tông. Nay lại có thêm bản thân là cao thủ tinh thông
Dịch Vĩ, Lạc Thư tọa trấn Loạn thạch đồ nơi Đại Thành Pha này.
Tương truyền năm xưa sau khi bày trận xong, Quy Hữu Tông cũng
cực kỳ hưng phấn, khắc trên một tảng đá lớn rằng: “Trời đất là lò
hề, tạo hóa là thợ, âm dương là than hề, vạn vật là đồng”, cái sự