dịch chuyển ở vòng ngoài cùng, len lén lách đi. Tay chân hắn rất
nhẹ, lại thêm việc Triệu Vô Cực chưa từng liệu tới việc trong trận lại có
kẻ khác, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, chỉ vội việc của mình.
Trong âm thầm, Cảnh Thương Hoài đã lén dịch chuyển hai khối đá
trong đó đi nửa thước.
Cảnh Thương Hoài cũng không biết mình dịch đúng hay không,
xê xích nửa thước này là có lợi hay có hại với Lạc Hàn, nên trước sau
cứ lo việc mình, vô ý kích phát sát cơ càng lợi hại hơn trong trận. Chỉ
thấy trong trận, bóng đen lập lờ, dường như không có biến hóa gì.
Giờ này vốn là một khắc tối tăm nhất trước lúc bình minh, Cảnh
Thương Hoài nhớ tới lời vừa rồi của Lạc Hàn, muốn phá trận này
vào khắc đầu của giờ Mão, không biết vì sao, lòng bàn tay thấy
hơi ươn ướt. Triệu Vô Cực cũng đã xong việc, quay trở về trên tảng
đá nọ, trầm mặc chẳng nói chẳng rằng.
Ba người cùng chờ đợi thời khắc này, ý nghĩa một khắc ấy đối
với mỗi người mà nói rất không giống nhau. Lạc Hàn là phải làm
được, Cảnh Thương Hoài kiên quyết trợ giúp, Triệu Vô Cực lại cảm
thấy mệt mỏi, nghĩ: Biến hóa trong đêm của trận pháp này có vài
chỗ bản thân dường như còn chưa hiểu rõ, chỉ cần chống đỡ qua
được một khắc này, có lẽ tới sáng ngày mai có thể có được một ngày
yên ổn rồi.
Ắt hẳn ba người cũng chẳng nghĩ tới sẽ có một ngày, trong cùng
một sơn cốc, cùng ngóng bình minh.
Trời bỗng sầm đi, sau đó, ánh sáng lóe rạng, lan khỏi chân trời.
Chỉ nghe thấy Lạc Hàn hú dài một tiếng, âm thanh vang động mấy
dặm, trong cốc ngoài cốc, chim đêm ồ ạt bay, tiếng kêu vang trời
không dứt. Kế đó, một đạo kiếm quang theo ánh bình minh nhàn
nhạt nở ra, tựa như thủy ngân thấm đất, kỳ hoa mới chớm, liên
miên, man mác, rất khác kiếm ý trước đây của Lạc Hàn. Thế của