nó tuy chậm nhưng không gì có thể cản trở, lan ra ngoài trận. Triệu
Vô Cực cũng kêu to một tiếng, tay nắm Tề mi côn, phi thân tới,
côn ảnh như dệt, từ trên úp xuống.
Cảnh Thương Hoài chẳng rảnh xem kĩ bọn họ, trầm eo vận sức,
đánh tới khối đá thứ ba. Khối đá nọ tuy nặng nhưng vẫn bị hắn
đẩy đi hơn ba thước. Hắn lo không đủ, xoay lưng tựa lên một khối
đá lớn nặng gần vạn cân, vận hết sức bình sinh, đẩy mạnh một cái.
Hay cho Cảnh Thương Hoài, tới đá lớn vạn cân cũng bị hắn đẩy lay.
Sau đó, hắn liền thấy trong trận tựa hồ chớp mắt có biến hóa,
đá vẫn là mấy khối đá ấy, nhưng không rõ có phải vì trời sáng hay
không mà trông sáng tỏ hơn nhiều rồi. Có điều, khối đá kia quá
nặng, lập tức lại đổ lại chỗ cũ, Cảnh Thương Hoài thiếu chút nữa có
cảm giác thoát lực, trước mắt tối sầm, lại cảm thấy thế cục trong
trận tối lại. Xem ra, trận này không phải nói hủy là hủy được!
Bấy giờ, Cảnh Thương Hoài nghe thấy tiếng cười của Lạc Hàn
truyền tới. Ánh kiếm của hắn cùng cây Tề mi côn của Triệu Vô
Cực vọng ra một loạt tiếng giao kích: “Keng keng keng keng”. Triệu
Vô Cực đón đỡ một chập mới kinh hãi cảm thấy Lạc Hàn xuất thủ
tranh đoạt chính là một thoáng thời cơ lúc ánh bình minh ló dạng,
vào một khắc ấy, trong trận tựa như có chút kẽ hở. Lão toàn lực che
chắn, khổ nỗi cảm thấy trong sự che chắn của mình mà trận thế
lại lung lay, chỉ một thoáng ấy, Lạc Hàn đã mang kiếm men theo
ánh bình minh thoát ra ngoài trận. Triệu Vô Cực sững sờ, thấy Lạc
Hàn đã nhảy lên một tảng đá lớn thì hít sâu một hơi, mãnh hổ thoát
cũi, mới rũ gông xiềng, sự sắc nhọn của nanh vuốt có thể tưởng
tượng được. Triệu Vô Cực toác da đầu nhưng không muốn va chạm
với Lạc Hàn vào lúc này. Sững một lúc, lão cười lớn một tiếng, xoay
về hướng tâm trận thoát đi. Lạc Hàn hận lão giam mình ba ngày,
bấy giờ đang muốn ăn miếng trả miếng, thấy hành động của lão
thì không khỏi ngạc nhiên. Đại thạch trận này quá mức rối rắm,