hắn cũng không dám tùy tiện đuổi theo. Triệu Vô Cực kia cười, nói:
“Lạc tiểu bằng hữu, ngộ tính kiếm thuật của ngươi thực vượt xa tiểu
lão nhi dự liệu lúc trước. Vốn ta cho rằng có thể dựa vào trận này
vây ngươi ít nhất là bảy ngày, tới lúc ấy, thả ngươi hay không còn
phải tùy hứng của ta. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là có thể gây phiền
toái cho Viên lão đại mà thôi. Nhưng giờ xem ra, ha ha ha ha, chỉ e
ngươi là kẻ đương thời hiếm có có thể đối phó Viên lão đại. Hắc
hắc, ta cùng đường huynh lúc trước cũng từng mấy lần mạo hiểm,
mưu đồ dụ Viên lão đại vào trận này, ai ngờ hắn không mắc mưu.
Nay xem ra, hắn không đến, thật không biết là phúc phận của
hắn hay là phúc phận của bọn ta. Ta chỉ cầm chân ngươi được ba
ngày, nhưng ba ngày này hẳn cũng đủ rồi. Lạc tiểu ca nhi, về sau
chúng ta sẽ còn gặp mặt.”
Nói rồi, lão xoay sang chỗ Cảnh Thương Hoài ẩn thân, oán hận
trừng mắt. “Sau tảng đá kia là vị cao nhân nào thế? Hắc hắc, với
công lực này, Giang Nam hiện thời trừ Viên lão đại ra, chỉ có mình
Cảnh Thương Hoài thôi. Nếu chẳng có trợ giúp của ngươi, Lạc tiểu
bằng hữu thoát được ra khỏi trận này hay không còn chưa biết thế
nào, ân đức của bằng hữu, Triệu thị huynh đệ ta nhớ rõ rồi!”
Nói xong, lão không nhiều lời nữa, nhảy xuống nước, thuận
dòng mà đi.
Cảnh Thương Hoài thấy lão bơi xa mới lộ thân hình. Lạc Hàn
đang thu kiếm, kiếm của hắn không có vỏ, là dùng một miếng vải
bọc lại, cất trong tay áo. Hắn vốn gầy, ba ngày nay chưa có hạt
cơm nào vào miệng, cái bụng càng hóp thêm. Cảnh Thương Hoài chỉ
thấy hắn khom lưng, mượn dòng suối rửa mặt, nước suối lạnh
băng khiến làn da trẻ trung của hắn càng căng ra. Mấy ngày
không ăn không uống, sắc da nâu nhạt của hắn có chút nhợt nhạt,
nhưng càng thấy được tinh thần. Cảnh Thương Hoài trước nay cảm
thấy mình ít nói, nào biết Lạc Hàn lại càng lầm lì. Hắn rửa mặt