chải lông cho lạc đà thì chỉ ngủ. Thật ra, hắn cũng không ngủ nhiều,
phần lớn thời gian là chui vào Đại Thạch Pha, một mình tĩnh tọa,
xem Loạn thạch trận kia.
Cảnh Thương Hoài cũng hiếu kỳ hành vi của Lạc Hàn, liền theo
hắn vào xem. Chỉ thấy Lạc Hàn ngồi trên tảng đá Triệu Vô Cực
từng ngồi hôm trước, chống cắm nghĩ ngợi, đã ngồi là ngồi cả
một ngày. Hắn cũng thật giỏi nhịn đói, một ngày không ăn gì là
chuyện thường, Cảnh Thương Hoài cũng thấy không theo nổi.
Lần đầu Cảnh Thương Hoài thấy Đại Thạch Pha là lúc đêm
tối, giờ ban ngày nhìn vào thật không giống. Mấy ngày này đều là
ngày nắng đẹp hiếm có. Ngày đông ấm áp, trời sương lành lạnh,
Đại Thạch Pha càng lộ khí thế hùng tráng. Một cái cây cọng cỏ, một
đụn cát khối đá trong đó càng mang thâm ý mênh mông, quảng đại.
Lạc Hàn ngồi trên tảng đá lớn kia cũng hiện ra sự nhỏ bé của con
người. Trời đất sinh ra con người, nhưng thời gian con người có thể
trở về thiên địa nơi mình sinh ra, quan sát thiên địa một cách gần
gũi thì lại theo tuổi tác lớn thêm mà càng lúc càng ít. Mấy năm nay,
Cảnh Thương Hoài bôn tẩu phong trần, cũng hiếm có được cái thú
một mình đối diện với tự nhiên này. Cảnh Thương Hoài nhìn thiếu
niên nọ, không biết vì sao bỗng thấy cảm động. Lạc Hàn này không
quyền, không danh tiếng, trong lòng cũng không đoái tới quyền
danh, ở riết nơi tái ngoại, cam nguyện tịch mịch, trông thần sắc
của hắn, chính là có thể mỗi khi ở vào nơi tịch mịch không người thì
quay về buổi nguyên sơ của thiên địa, dốc hết trí tuệ của mình mà
tham ngộ tạo hóa. Chính là dựa vào thanh kiếm kia, cánh tay kia,
đối diện với trời đất tựa lò luyện lớn, với tạo tác thần diệu của tạo
hóa mà cầu cái tồn tại của bản ngã, niên kỷ lại ít là thế, thật là
hiếm có.
Quả thật, trời đất sinh con người nhưng sinh con người làm gì?
Người sống làm gì? Người vì đâu chết? Được sao cũng khổ? Mất