“Hóa” là gì? Rất nhiều người chưa từng nghĩ qua. Tới đây, Cảnh
Thương Hoài mới hiểu ra được vì sao sự sắc bén nơi kiếm, sức
mạnh nơi đòn đánh, nhanh nhẹn trong bước nhảy, quái dị trong cái
cong mình của Lạc Hàn đều thành ra cái người ta khó đón đỡ, chưa
từng thấy qua. Thật ra là bởi hắn đã bước ra ngoài con đường võ
học rất xa. Võ học mênh mang như cát vàng sa mạc, chứa đựng vô
số; các nhà các phái đều tự có dòng riêng, ngày tháng lâu dần,
sinh lắm nhánh rẽ về yếu nghĩa. Năm xưa, trong phái Hoa Sơn có
cuộc tranh chấp của hai phe Kiếm, Khí; Thiếu Lâm cũng không
dứt cái loạn truyền thừa. Mỗi nhà mỗi phái mưu cầu là một mạch
truyền đạo, nhưng cái “đạo” đó truyền xuống - tiền nhân lập cơ
sở, hậu nhân điểm trang, căn phòng cái buồng, cái khung cái giá,
đều xuất phát từ bao nhiêu cánh tay. Khó bảo là mênh mông hoành
tráng thì thật sự cũng là kết cấu phức tạp; không bảo đẹp đẽ, huy
hoàng thì cũng có chút khéo léo, hay ho riêng. Cái gọi là xuất thủ
đánh nhau chính là đem cái bao tải của nhà này, phái này ra chụp ta,
ta có bị trầm mê, sa vào đó không thì còn phải xem công lực ta cao
hay là thủ đoạn của hắn hiểm. Nhưng Lạc Hàn lại một kiếm vượt ra,
quẳng đi vạn loại pháp môn, lội ngược về thuở đầu của võ học. Một
mình tìm tòi đầu nguồn, đương nhiên phải tự mình lội nước, tuy cái
nghi nan khó hiểu, mênh mang mờ mịt gặp phải trong đó càng vượt
xa người khác nhưng đích thực hắn đã có được thứ truyền thừa
khác.
Thật ra, trong con mắt của vô số người trên giang hồ, thứ võ
học mà hắn gửi lòng, trong cái mênh mông bể sở tìm về nguồn cội,
quả thật là vô môn vô phái. Đó là một sợi chỉ mơ hồ từ thuở thiên địa
mông muội, mới có ý thức. Còn nay, ngàn vạn môn phái, nhưng thông
được tới đó, tiếp nối nguồn đó, mãi cũng chỉ có được chút đó mà
thôi, còn như ngộ được điều ấy, vạn người chẳng được một, hai.
Cảnh Thương Hoài võ học có thành tựu, thực ra là nhờ năm ba mươi
tuổi có nghe được lời nói của một văn sĩ. Văn sĩ đó nói: “Việc học mà