xong thì dựa vào tảng đá nghỉ ngơi, xem ra trận vừa rồi hắn tiêu
hao cũng rất lớn. Lạc Hàn cứ ở đó đợi tới sáng, cỏ cây trong cốc
dần rõ ràng, giờ là mùa đông, trên nhành cỏ, sương sớm trong ánh
bình minh mang sắc trắng giá, trong veo lạnh lẽo. Sau đó, thiếu
niên nọ như đã được nghỉ ngơi, đứng lên, hít một hơi rồi nhảy
xuống nước, bơi ngược về bờ sông.
Cảnh Thương Hoài đi theo hắn ra chỗ khe đá. Lạc Hàn liền
chụm môi huýt một tiếng, ngoài khe đá lập tức có tiếng lạc đà kêu
mừng. Một chủ một thú ứng tiếng, vang vọng trong sơn cốc, nghe
thật hân hoan, tới Cảnh Thương Hoài cũng thấy vui vẻ. Chớp mắt
đã thấy bãi cát, Lạc Hàn nhảy ra rồi liền tới ôm con lạc đà, tuy
hắn cúi đầu, không thấy được vẻ mặt nhưng Cảnh Thương Hoài
lần đầu tiên thấy hắn cao hứng như thế.
Cảnh Thương Hoài cũng định nói với hắn vài câu, bây giờ bỗng
cảm thấy nói không nên lời. Viên lão đại, Đề kỵ, Tất Kết, bãi Bạch
Lộ, cái loạn của võ lâm Giang Nam... tất tật những thứ ấy tựa hồ
không cùng một thế giới với thiếu niên này. Cái hắn quan tâm
không phải là chúng, hắn tuy cướp tiêu, giết người nhưng nhất cử
nhất động, nhất ngôn nhất hành dường như đều vì một thế giới
khác của hắn. Cho dù ngẫu nhiên tới thế giới của người khác thì
cũng mang dáng vẻ vô can, giọt nước chẳng dây, nhưng cũng khiến
cho người khác nghi vấn: Thế hắn tới làm gì?
Cảnh Thương Hoài lẳng lặng suy nghĩ, không biết nên làm thế
nào để tiến vào cái thế giới đó của hắn.
Cảnh Thương Hoài cũng chẳng ngờ, bản thân sẽ ở ngoài Đại Thạch
Pha cùng thiếu niên này trọn ba ngày. Tuy hắn du hiệp giang hồ,
dãi gió dầm sương nhưng cũng rất ít khi trú ngoài đồng không
mông quạnh. Trông Lạc Hàn nọ thì có vẻ đã ở ngoài nơi hoang dã
quen rồi. Ba ngày nay, Lạc Hàn chẳng mấy nói năng, trừ những lúc