Mưa giăng lún phún
Chiều xuống nơi xa
Con đường trắc trở
Lặng tựa hiên đông
Rượu xuân độc ẩm
Bạn nơi xa khuất
Ngóng đợi bâng khuâng
;”
Tiếng ca tuy nhẹ nhưng trầm bổng vừa tai. Bên kia gác có một
lão giả đang ngồi, nghe được tiếng ca bèn duỗi bàn tay đeo nhẫn
ngọc thời Hán, nâng một chén rượu Khổ Tô, chậm rãi nhâm nhi.
Uống xong, lão mới vỗ nhẹ xuống bàn, miệng khẽ đếm: “Nhất
giải”. Bên cạnh lão có một thư đồng mặc áo xanh, đội mũ quả dưa
đứng hầu, thấy lão đã uống hết bèn tới rót thêm chén nữa. Cậu
lấy làm kỳ quái, lẩm bẩm: “Con thật không hiểu, hai hôm trước lão
gia còn nói kẻ khác đang nợ người một món tiền lớn, chưa biết có
thu về được không, vậy mà bây giờ người lại chẳng lo đến nó, vẫn
còn tâm tư uống rượu.”
Lão giả cười mỉm, nói: “Không biết có thu về được không nhưng
chủ vay này không giống người thường, nguy hiểm lớn, lợi tức
nhiều. Có cơ hội kiếm, sao ta lại không thể uống rượu?”
Xem ra lão đặc biệt thích rượu Khổ Tô của Thư thành, trong lúc
nói chuyện đã cạn thêm một chén. Thư đồng kia lại rót đầy, cười,
hỏi: “Nhưng mà khoản nợ này đã quá hạn trả tới mười bảy ngày rồi,
tiền trang của chúng ta trước nay chưa từng có chuyện thế này, sao
người vẫn có thể nhàn nhã ngồi đây? Con thật rất tò mò, người
mượn tiền kia là ai? Mỗi lần hắn chỉ gửi tới một tờ giấy, vẽ một