Hoài Sơn lúc này về độ rầm rộ đã thua xa hồi trong tay Tần Ổn
lúc chưa qua sông, chỉ còn hai xe nhưng giá trị lại hơn hẳn. Một xe
chứa số vàng bạc, châu báu Lạc Hàn tặng, xe kia là tiền bạc bọn họ
thu gom dọc đường, tổng cộng cũng phải mấy vạn lượng. Tiêu Tứ Ẩn
biết sẽ phải bàn giao hàng tại đây nên đã thuê đứt một gian viện.
Việc canh cửa hoàn toàn do đám tiêu sư phụ trách, đám tạp vụ không
được tiến vào. Vương Mộc và Kim hòa thượng dẫn mọi người khuân
từng món hàng hóa trên xe vào phòng. Thẩm Phóng cùng Tam
Nương ở bên cạnh xem. Thẩm Phóng trước nay luôn nghĩ đám người
trong lục lâm cùng hạng anh hùng trong dân gian đều là những
nhân vật uống rượu bát lớn, ăn thịt miếng to, chẳng biết so đo, ai
ngờ đám người này đối với vàng bạc lại rất thận trọng, gảy bàn tính
cũng cực kỳ kĩ càng. Thiếu niên kia dường như đã nghe Đỗ Hoài Sơn
giới thiệu về Thẩm Phóng, bèn đưa giấy bút cùng bàn tính qua chỗ
Thẩm Phóng, cười, nói: “Vất vả rồi!”
Thẩm Phóng tuy là danh sĩ Trấn Giang nhưng như Tam Nương
có nói, đối với vấn đề binh lương, vật tư trước nay đều lưu tâm,
khác xa hạng hủ nho thông thường, bởi trong lòng hắn biết rõ, bất
luận là việc đại sự oanh liệt đến đâu, cái đạo sinh tồn, cái cơ xoay
chuyển trong đó đều không rời được chỗ này. Hắn không để ý lắm
tới việc nhỏ nhặt trong nhà nhưng luận tới gảy bàn tính toán, sổ sách
qua lại, hắn còn tinh tường hơn người thường. Việc tiếp đó cũng
không khước từ, có tay danh sĩ Giang Nam như hắn ở bên, giấy bàn
giao đương nhiên được liệt kê kĩ lưỡng, rõ ràng khó bì. Vàng ròng,
châu báu, bạc thỏi sắp riêng đâu ra đấy, đến cả màu sắc cũng
phân chia rành rẽ.
Bận rộn cả một canh giờ mới tính toán xong xuôi. Thiếu niên kia
không hề có nét vui vẻ, trong mắt như chất chứa ưu phiền, sau
cùng hắn hỏi: “Nếu gom tất cả lại, tổng cộng được bao nhiêu bạc?”