Tây, phải nhờ Đỗ lão đem thêm hai người chạy qua đó, mau chóng
chuyển tới bên Lương Hưng ở Hà Nam. Bên chỗ ông ấy đang khẩn
cấp, hơn ba ngàn người đã sắp cạn lương, chuyến này đưa đi, thể
nào cũng phải cầm cự được ba, bốn tháng. Ngoài ra, xin Tiêu lão
đem người của Lâm An tiêu cục cùng mấy người Kim hòa thượng lên
Hoài Thượng, trên ấy cũng đang căng, không đủ người điều động.”
Lời hắn nhàn nhạt nhưng lại có vẻ uy nghi khiến lòng người
khâm phục, Đỗ Hoài Sơn tựa như chẳng thể khước từ, miệng hỏi: “Vậy
còn công tử?”
Dực Liễm đáp: “Tôi với Thẩm huynh...”, rồi nghiêng người cười
với Thẩm Phóng cùng Tam Nương, hơi lộ vẻ áy náy, “... cùng Kinh nữ
hiệp sớm ngày mai sẽ chạy tới phủ Lục An, xe tôi cũng đem theo, còn
có việc khác cần nhờ vợ chồng Thẩm huynh giúp đỡ.” Thái độ hắn
nhã nhặn, tựa như hơi bất an đối với việc quyết định hành trình
của người khác, bèn quay sang vợ chồng Thẩm Phóng, mỉm cười. “Kẻ
hèn này đường đột, mong hai vị chớ trách, nếu không có việc gấp
chi khác, mời cùng đồng hành được chăng?”
Thẩm Phóng thấy Đỗ Hoài Sơn luôn rất mực cung kính với
người này, biết hắn mang theo mình đồng hành tất có thâm ý,
bèn liếc Tam Nương một cái rồi đáp: “Công tử nói gì thế, phu phụ
tôi là kẻ chạy nạn, cậy nhờ công tử, được cùng đồng hành chính là
may mắn của bọn tôi.”
Dực Liễm cười, nói: “Trong thời thế bây giờ, với đảm lượng cùng
kiến thức của phu phụ Thẩm huynh, không chạy nạn mới là lạ. Hoài
Thượng được Thẩm huynh tương trợ thật sự là việc may mắn vô
cùng.”
Lời này của Dực Liễm có vẻ chân thành, lúc nói đôi mắt nhìn
thẳng vào Thẩm Phóng. Thẩm Phóng lần đầu tiên thấy có người