Câu cuối của hắn tất nhiên là nói vui, nhưng Đỗ Hoài Sơn nghe
xong, trên mặt chỉ miễn cưỡng lộ nét cười. Thẩm Phóng cũng có thể
hiểu được nỗi lo của lão, một chuyến tiêu hàng này, từ lúc ra khỏi
Phúc Kiến tới khi tới Thư thành, Hoán Nam, dọc đường không biết
đã trải qua bao phen gió tanh mưa máu, có biết bao người đã vì nó
mà máu chảy thân vong. Cảnh Thương Hoài bị Đề kỵ truy sát, Tần
Ổ
n phải nhẫn nhục bảo hộ hàng hóa, Viên lão nhị thì danh bại thân
tàn, không chuyện nào là không liên quan tới nó, vậy mà Dực Liễm lại
thản nhiên bảo chẳng phải chuyện gì lớn, thật sự muốn một mình
mình cùng hắn và Tam Nương áp tải xe tới phủ Lục An. Thẩm Phóng
ngó nhìn Đỗ Hoài Sơn, chỉ nghe Dực Liễm nói: “Ài, Đỗ lão, chuyến
này cũng thật vất vả cho ngài rồi! Tốt nhất ngài nên nghỉ ngơi
cho tốt, sớm ngày mai lại phải lặn lội tới Phì Tây đấy. Ài, tuổi tác
ngài đã lớn như thế, vậy mà còn phiền ngài bôn ba mệt nhọc, cũng
là bởi bọn trẻ tuổi chúng tôi vô dụng. Ngài không cần để ý tới tôi, tôi
còn muốn nói chuyện cùng Thẩm huynh một lúc nữa.”
Đỗ Hoài Sơn đáp tiếng lui đi, trong lòng tuy lo cho Dực Liễm
nhưng vẫn rất an tâm. Không biết vì sao, mỗi lần gặp thiếu niên
này, trong lòng lão lắng lại rất lâu, thế thời nhộn nhạo, ngang dọc
khó lường, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt hắn, Đỗ Hoài Sơn bèn cảm
thấy bản thân dường như lại có thể sống một khoảng thời gian bình
ổ
n và có tôn nghiêm.
Sớm ngày hôm sau, ba người Thẩm Phóng, Tam Nương cùng Dực
Liễm áp tải hai xe hàng lên đường. Xa phu vẫn dùng người Đỗ Hoài
Sơn gọi tới, hình như cũng là người trong nghĩa quân. Lúc chia tay,
Thẩm Phóng có cảm giác, tuy không ai nói gì nhưng bất luận là Đỗ,
Tiêu nhị lão hay là mấy người Vương Mộc, Kim hòa thượng đều có ý
quyến luyến thiếu niên nọ. Vì họ đều là nam tử, thần sắc
thiếu niên lại vững vàng, cho nên trên mặt mọi người đều không lộ
ra. Dọc đường, Thẩm Phóng nghĩ: Vị Dực Liễm này rốt cuộc là người