Thẩm Phóng đã tính toán xong, đáp: “Nếu theo giá ngoài chợ mà
tính thì tổng cộng được hơn ba mươi vạn lượng, đấy là đã tính cả độ
tinh của vàng rồi. Có điều, giá châu báu khó có thể nói chính xác,
còn phải xem lúc mua bán làm chuẩn. Nếu đổi chác thuận lợi, có thể
đổi thành ba mươi hai, ba mươi ba vạn lượng.”
Thiếu niên cúi thấp đầu, chau mày, tính toán lại.
Đỗ Hoài Sơn ở bên cạnh hỏi: “Vẫn chưa đủ sao?”
Thiếu niên khẽ thở dài. “Trong tay tôi vẫn còn một khoản gần
chục vạn lượng, tổng cộng số còn thiếu tôi cũng không rõ là bao
nhiêu, nhưng gộp hết cả lại mới được bốn, năm chục vạn lượng, cho
nên chỉ sợ còn thiếu độ bảy, tám vạn lượng bạc. Ài, ngàn toán vạn
toán, cũng không liệu được lão môn chủ Lục Hợp môn Cù lão anh
hùng lại qua đời đúng lúc này.” Hắn khẽ vỗ xuống bàn, than: “Thật
đúng là trời không thêm tuổi, ông trời không giúp ta rồi!”
Đỗ Hoài Sơn cũng thở dài, cất tiếng: “Thật ra, bên chỗ ông ấy,
chỉ cần công tử không đi, món nợ đó giữa ngài với ông ấy cũng
chẳng ai biết.”
Thiếu niên nhướng mày, mặt tuy lãnh đạm nhưng lộ ra khí thế
sáng ngời. “Tôi với ông ấy là bạn vong niên, mấy năm nay ông ấy
đã gánh vác trách nhiệm giúp tôi quá nhiều. Bây giờ ông ấy qua
đời, lại chẳng có người nối nghiệp, việc nhà bề bộn, sao tôi không đi
cho được? Có khó khăn hơn nữa, tôi cũng nên thay ông ấy lo liệu cho
ổ
n thỏa, để ông ấy an tâm mà yên nghỉ.”
Đỗ Hoài Sơn biết tính hắn là thế, cũng khó khuyên thêm. Lại
nghe ngữ khí thiếu niên hòa hoãn lại, nhàn nhạt nói: “Dịch tiên sinh
dặn: khoản bạc này đến được đây, quả thật vất vả cho hai vị. Cái
khác không cần nói nhưng trước mắt vẫn còn việc gấp. Tiên sinh
vừa đặt ba chục vạn cân lương thảo tại Sào Hồ, đang để ở trấn Phì