rồi, chủ nhân nơi này mới mất được vài ngày, nơi đây đã trở nên
quạnh quẽ như vậy.”
Nghe ý tứ trong lời nói của Dực Liễm, đây có vẻ là nơi ở của Cù
Bách Linh lúc sinh tiền. Dực Liễm kêu xa phu đánh xe vào cửa, ba
người tự đi vào nội đường, xe đỗ ở khoảng trống giữa sảnh đông với
sảnh tây, có động tĩnh gì bên trong ắt nghe được. Trong nhà chỉ còn
lại vài món ghế gỗ, giường gỗ thô kệch, ngoài ra không có bất cứ thứ
đồ trang trí nào cả, chăn đệm cũng chỉ đủ một giường, Dực Liễm để
cho vợ chồng Thẩm Phóng dùng, còn mình thì bồi hồi đứng trong
vườn một dạo, thần sắc đượm vẻ thê lương.
Thẩm Phóng không rõ vị Cù lão anh hùng kia là người thế nào,
nhưng nghe Tam Nương nói, lúc sinh tiền ắt cũng từng cực kỳ vang
dội, ai ngờ sau khi mất lại quạnh hiu nhường này. Đêm hôm ấy,
hắn cùng Tam Nương giường hẹp chăn mỏng, cửa sổ hứng gió bấc,
cả đêm chẳng được ngủ yên. Hồi tưởng một đường chạy nạn, giờ trú
trong vườn cũ của người đã khuất, không tránh khỏi nảy sinh chút
cảm xúc đời người ngắn ngủi, thoáng chốc trăm năm. Tới canh hai,
họ liền nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc trong vườn, nghe kĩ, hóa ra
là tiếng bước chân của Dực Liễm ôm đàn bước vào vườn. Hắn ở
trong vườn đánh đàn cả đêm. Tảng sáng, Thẩm Phóng dậy nhìn ra
ngoài cửa sổ, trong bóng tối, chỉ thấy hắn tĩnh tọa cạnh hồ sen
khô, trầm lặng, một mình một bóng, chẳng thể đoán hiểu.
Tới sớm hôm, Tam Nương nói: “Vị Dực công tử này không những
là kỳ nhân mà còn là người chí tình.”
Thở dài một tiếng, nàng nói tiếp: “Đêm qua, thiếp nghe hắn ở
trong vườn than khẽ: “Cù lão gia, tôi với ngài là bạn vong niên, ngài
thích nhất là nghe tôi đàn. Nhưng lúc còn tại thế, sự lắm việc
nhiều, luôn chẳng được nhàn, lại có bao nhiêu khó khăn phiền
phức, đều cậy mình ngài ra sức gánh vác. Tới giờ ngài đã khuất