Cả chặng đường, quả nhiên xe đi vô sự, Thẩm Phóng cũng thấy
hơi lạ. Có thể nói chuyến tiêu này từ lúc xuất phát ở Phúc Kiến
chưa từng được yên ổn thế này. Kể cả khi đã tới Giang Bắc, lúc còn
trong tay Đỗ, Tiêu, một đoạn từ Trữ Châu vận chuyển tới Thư thành
tuy cũng không có sự cố nhưng cảnh ai nấy đều cẩn thận như vào
rừng sâu, như đạp băng mỏng vẫn còn khiến Thẩm Phóng nhớ như
in. Từ lúc bắt đầu lên đường, hắn vẫn luôn lo lắng, nhưng thấy
Dực Liễm kia thản nhiên như thế, hắn cũng dần quên đi, lúc nghỉ
chân ăn cơm, hắn cười, nói riêng với Tam Nương: “Vị Dực huynh kia
có ngón đàn tuyệt diệu, nho nhã, lịch sự, hẳn cũng giống ta, đều là
hạng quân tử ôn tồn, không biết võ công. Chuyến tiêu lớn thế
này, Kinh nữ hiệp lại hiên ngang oai vệ, hiện giờ hai người bọn ta
cùng xe hàng này đều phải trông cậy Kinh nữ hiệp chiếu cố rồi.”
Trong lòng Kinh Tam Nương vốn cũng có nghi hoặc song vẫn bị
Thẩm Phóng chọc cười, nhưng lại cố ý nghiêm mặt, đáp: “Quá khen,
quá khen, không dám, không dám!”
Không nhắc tới chuyện vợ chồng hắn trêu đùa nhau, tới ngày
thứ tư, xe đã tới phủ Lục An. Lục An là một tòa thành cổ, vốn cũng có
chút quy mô, đáng tiếc, chịu qua nạn binh hỏa, đa số những chỗ bị
chiến hỏa tàn phá tới giờ cũng chỉ là miễn cưỡng tu bổ. Năm xưa,
Tam Nương Tử hành tẩu giang hồ từng đi qua đây, còn nhớ được,
bèn nói với Thẩm Phóng: “Thành Lục An này ngoài nổi tiếng vì lá
chè ra, còn có Lục Hợp môn danh tiếng vang lừng trên giang hồ, là
môn phái tục gia lớn nhất ở Giang Bắc. Năm xưa, Cù lão gia Cù
Bách Linh dùng Lục Hợp chưởng cùng Lục Hợp thương đánh khắp
nam bắc Trường Giang, hiếm gặp địch thủ. Đáng được coi là tông
sư một phái, so với Đỗ Hoài Sơn cùng Tiêu Tứ Ẩn chỉ e còn cao hơn
không chỉ một bậc.”
Thẩm Phóng biết nàng nghe rộng biết nhiều, cố ý trêu chọc,
hỏi: “Lục hợp, là lục hợp nào?”, rồi hắn nhíu mày, duỗi ngón tay ra,