cướp trong, thương đánh giặc ngoài, đấy Cù môn ta, Lục Hợp
nghĩa đầu.”
Hiểu biết của hắn về Lục Hợp môn rất sâu, hắn ngưng một
lát rồi nói tiếp: “Cù lão anh hùng cuối đời vẫn bền gan vững chí,
tráng tâm không bớt, ủng hộ rất lớn cho nghĩa quân Hoài Thượng.
Nghe nói, Lục Hợp môn dưới tay Cù lão phân thành sáu đường, ba
nội đường Thiên, Địa, Nhân, ba ngoại đường Phúc, Lộc, Hy. Từng có
người hỏi ngài sao lại bớt đi đường chữ Thọ, ngài đáp rằng: “Đương
là thời loạn, nước nhà chia cắt, người tập võ ắt gặp chuyện bất
bình, còn như hưởng vĩnh thọ, đấy không phải vinh, ngược lại chính
là nhục.” Cho nên ba năm trước, vào dịp đại thọ bảy mươi của Cù lão,
tôi cũng từng sai người tới trước. Nghe kể Cù lão biết mình tuổi cao,
tự trào mà đề một câu lên xà nhà, lời rằng: “Thẹn đã bảy mươi Cù
trăm tuổi
”, thành một giai thoại trên giang hồ.” Dực Liễm bật cười
khẽ, nhớ lại dáng vẻ người cũ, trong lòng tựa như thấy khuây khỏa,
rồi buồn rầu than rằng: “Đáng tiếc, nay người đã cưỡi hạc về
Tây. Cù lão anh hùng không có con cháu, người vừa khuất, nghe bảo
đám môn hạ đã loạn hết cả, chúng ta đi chuyến này, e là phải gặp
rắc rối rồi.”
Xe đã tới đường Cổ Lâu, bên đường quả nhiên náo nhiệt, tiệm
giấy, tiệm dầu, tiệm chải răng, tiệm khăn, quán điểm tâm... lần
lượt mở hàng. Thẩm Phóng im lặng nhìn ra bên ngoài, hắn thích
kiểu chợ sớm này, đây là lúc có sức sống nhất trong ngày trong sinh
hoạt thị thành. Bên tai bỗng nghe Dực Liễm hỏi Kinh Tam Nương:
“Kinh nương tử dùng chủy thủ có phải không?”
Kinh Tam Nương gật đầu.
Dực Liễm thoáng trầm ngâm. “U buồn nhịp nhàng, cảm kích
mênh mang, đó hẳn là phái kiếm khí của Công Tôn lão nhân ở Quỷ
Cốc, núi Vương Ốc.”