lên ngăn lại. “Vị công tử này, hôm nay Lục Hợp môn chúng tôi có
việc, không tiếp phúng điếu. Tâm ý của các vị, chủ nhân của chúng
tôi xin nhận nhưng xin quay về cho.”
Thẩm Phóng ngạc nhiên, Dực Liễm thì cười, nói: “Tôi vì việc của
quý môn nên mới tới đây. Thẩm cô cô có đó không? Quách, Lưu,
Dương tam lão cũng ở đây cả chứ? Phải rồi, Cù lão anh hùng không
có người nối dõi, hẳn cháu đằng nội là Cù Vũ cũng ở đây.”
Người kia nhíu mày, thấy hắn rất quen thuộc với người trong
nhà liền không ngăn nữa. Lạ ở chỗ người kia cũng không hề mở cửa
thông báo, chỉ lui sang một bên. Dực Liễm cũng không bận tâm, tiếp
tục gõ cửa. Hắn gõ rất có tiết tấu, đợi một lúc mới thấy cửa mở,
vẻ mặt tức giận, từ trong nội đường, có tiếng thanh niên bực bội vọng
ra, hỏi: “Là ai?”
Người mở cửa nọ đáp: “Không nhận ra.”
Giọng bên trong vang lên: “Ngăn lại!” rồi lầm bầm: “Sao lại có
hạng người như thế? Mặc kệ nhà người ta có chuyện hay không, chỉ
biết xông tới, muốn lừa một bữa cơm sao?”
Gã mở cửa vừa định đóng cổng, Dực Liễm mỉm cười, vươn tay chặn
lại, bước một chân vào. Kinh Tam Nương liếc mắt, thấy trong cổng
có tường chắn. Nàng không nhìn được phía sau tường, có lẽ chính
đường hẳn phải cách bức tường này một khoảng, liền thấp giọng nói
với Thẩm Phóng: “Người ở trong kia nói chuyện đề khí đầy đủ, cách
một lớp tường, tiếng còn to như thế, lại không hết hơi, khàn giọng,
xem ra công phu không tệ.”
Lúc này chợt nghe trong nhà có tiếng nữ nhân xen vào: “Vũ
thiếu gia, khách tới viếng lão gia sao tiện ngăn không cho vào? Nói
thế nào người ta cũng có lòng, Tứ Phúc, mời vào!”