Tam Nương cả kinh, nàng biết môn võ công này của mình cực kỳ
kín tiếng trên giang hồ, bản thân nàng từ khi xuất đạo tới nay
cũng gặp qua không ít danh gia võ thuật, trước nay chưa ai có thể nói
ra uyên nguyên sư thừa của mình, không ngờ thiếu niên này lại có
thể nói trúng, không biết hắn nhìn ra từ đâu. Lại nghe Dực Liễm
hỏi: “Công Tôn lão nhân vẫn khỏe chứ?”
Tam Nương Tử than: “Tôi chỉ theo người ba tháng, sau ba tháng
thì không có phúc được bái kiến lão nhân gia nữa rồi. Tới nay cũng
đã mười mấy năm không gặp, không biết người có khỏe không”,
rồi nàng ngẩng đầu, hỏi: “Dực công tử cũng biết gia sư ư?”
Dực Liễm nghe câu trước của nàng, không khỏi buông một tiếng:
“Đáng tiếc!” Kinh Tam Nương biết hắn tiếc vì duyên phận giữa
nàng và Công Tôn lão nhân quá mỏng. Nghe tới câu sau của nàng,
hắn chỉ bình thản đáp: “Xem như có duyên gặp mặt một lần.”
Bỗng nghe xa phu bên ngoài gọi: “Thiếu gia, đã tới Vĩnh Tế
đường mà ngài nói.”
Dực Liễm thò đầu ra nhìn rồi gật đầu, ba người liền xuống
xe. Thẩm Phóng cùng Tam Nương nhìn ra cổng ngoài, quả nhiên
kiến trúc khá tráng lệ. Cửa lớn có kết cấu đường hoàng, khí phái
bất phàm, ngoài cổng có một đôi sư tử bằng đá Duyện Châu, thần
thái uy mãnh, cực kỳ sống động. Trước cửa có cột cờ lớn treo một lá
cờ thêu ba chữ “Lục Hợp môn”, hẳn là vì Cù lão anh hùng qua đời nên
cờ đã đổi sang màu đen. Hai bên cửa lớn đều quây vải trắng, dựng
hiếu trương. Bên trong lại hoàn toàn yên ắng, hai bên cửa có sáu
đại hán áo trắng đứng, đều bận đồ sô gai. Thẩm Phóng thấy lạ ở
chỗ hai cánh cửa lớn cứ thế đóng chặt, lẽ nào không cho phúng điếu
sao? Dực Liễm tựa như chẳng thấy có gì lạ, cùng mấy người Thẩm
Phóng tiến tới, hắn không để ý tới sáu hán tử canh cửa, tự mình tới
gõ cửa. Chỉ thấy trong sáu người kia có một người hắng giọng, tiến