Giọng nói khàn khàn, không cao nhưng rất trong. Tam Nương cả
kinh, thầm nhủ trong Lục Hợp môn quả có người tài, người phụ nữ
này nghe tiếng là biết cũng là cao thủ.
Tứ Phúc nọ dường như nghe lời người phụ nữ kia hơn, nghe xong
vẻ tức giận liền giảm. Dực Liễm khẽ cười. “Xin tiểu ca mở cửa ngách,
chúng tôi có nữ quyến, mong được đưa xe vào.”
Tam Nương cười thầm. Hắn muốn đưa xe vào, không phải vì
bảo hộ nữ quyến mà là muốn bảo vệ... bạc.
Xe từ cửa ngách tiến vào, vòng qua tường chắn là một khoảng
sân nhỏ. Thẩm Phóng cùng Tam Nương không nghĩ sau bức tường be
bé của Lục Hợp môn lại là một khoảng không rộng thế này, ắt hẳn
đây là trường luyện võ của Lục Hợp môn, rộng đủ mười trượng, dài
ướ
c mười lăm, mười sáu trượng, trên thềm đối diện hẳn là chính
đường của Lục Hợp môn, cũng là nơi nghị sự, bên trên quả nhiên treo
tấm biển mười sáu chữ mà Dực Liễm nói tới, nét bút khỏe khoắn,
nền đen chữ vàng: “Quyền dẹp cướp trong, thương đánh giặc
ngoài, đấy Cù môn ta, Lục Hợp nghĩa đầu”, xem ra trên giang hồ,
Lục Hợp môn này quả nhiên có khí thế không nhỏ. Dực Liễm bảo xa
phu đánh xe tới đỗ dưới gốc cây hòe già bên trái chính đường rồi để
xa phu ở ngoài trông, còn mình cùng Tam Nương, Thẩm Phóng đăng
đường nhập thất.
Tiến vào cửa, Thẩm Phóng cảm thấy sảnh rất rộng nhưng đã
kín người. Sảnh chia trước, sau, giữa dựng một bức tường nhỏ, bên
trên vốn vẽ hình Vũ thánh Quan lão gia, lúc này đang phủ sa trắng,
treo một bức di ảnh Cù lão anh hùng mình bận quan phục. Di thể hẳn
đặt sau tường. Những người ngồi đây mặc không giống nhau, người
ngồi, người đứng nhưng có vẻ đều đang bừng bừng tức giận. Chỉ
thấy đứng đầu bên trái linh vị là một phụ nhân trung niên, thân
hình gầy gò, móng tay dài nhọn, mình mặc đồ sô trắng, mặt che