mạng đen, không nhìn rõ mặt, mơ hồ lộ ra một nét tú lệ, chỉ là e
rằng dung nhan có chút già nua rồi. Bên cạnh phụ nhân là một
thiếu niên chất phác, cùng nàng canh linh vị. Đứng đầu bên phải
là một thanh niên hăm tám, hăm chín tuổi, tướng mạo không tồi
nhưng trên mặt có chút ngông cuồng, tuy đang trong kỳ hiếu, giày
áo đều màu trắng nhưng chất liệu đều là lụa là, trang sức trên
người là Hán ngọc bạch kim, có chút xa hoa, Dực Liễm nhận ra, hắn
chính là Cù Vũ, cháu của Cù lão anh hùng, một thân võ công cũng
được chút chân truyền.
Kế tiếp bên phải bày lần lượt ba chiếc ghế, ba lão nhân đang
ngồi, hẳn là ba vị Quách, Lưu, Dương vừa nãy Dực Liễm nhắc tới,
họ là sư đệ của Cù Bách Linh, chia nhau chấp chưởng ba ngoại
đường Phúc, Lộc, Hy, cũng là những nhân vật có thực quyền trong
Lục Hợp môn.
Khách vị bên dưới cũng tới dăm sáu chục người, túm năm tụm ba,
ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ. Bọn họ dường như cũng nghe được
hôm nay trong Lục Hợp môn có việc nên đặc biệt chạy qua. Trong đó
có mấy vị như đại chưởng quỹ Lý Bạn Tương của Lưỡng Tương tiền
trang, cao thủ Ngũ Hành đao Hồ Thất Đao, có thể nói là khá
nhiều nhân vật xuất sắc.
Cù Bách Linh không có con nối dõi, giờ rời trần gian, không ai
tiếp nối, Cù Vũ là đứa cháu duy nhất, lại một thân võ công không
tệ, đương nhiên là có mong mỏi tiếp ngôi môn chủ Lục Hợp môn. Cù
Vũ bực bội vì người hỗn tạp quá nhiều, hắn cũng không biết trong
những người này rốt cuộc ai là bằng hữu thật sự của Cù lão anh
hùng lúc còn sống, chỉ hoài nghi đám người này ai nấy đều bất
mãn với hắn, có ý tới giúp Thẩm cô cô và Quách sư thúc. Bản thân
hắn trước nay sống phóng đãng, tính tình cuồng ngạo, lúc bé rất
được thúc thúc sủng ái nhưng khi lớn lên lại có nhiều thói xấu
khiến Cù Bách Linh không ưa. Hắn cũng tự biết tiếng tăm của