yên lặng xem tình hình.
Trong lòng Cù Vũ cũng có tính toán, hắn thấy người tới ngày
một nhiều, biết không thể đợi thêm nữa. Thật ra người tới viếng
há có thể biết hết chuyện Cù Bách Linh sau này có ác cảm với hắn
cùng những hành vi của hắn, nhưng dù sao hắn cũng không tránh
khỏi chột dạ. Chỉ nghe hắn hắng giọng nói: “Ưm... Các vị, bá phụ
nhà tôi qua đời, chư vị từ xa tới phúng, đủ thấy nghĩa khí cao cả. Vừa
hay Cù môn tôi hôm nay có chút việc gia môn phải thương nghị,
mong chư vị làm chứng.”
Bên này hắn nói, bên kia Kinh Tam Nương đang nói nhỏ với
Thẩm Phóng: “Tiểu tử này nóng ruột muốn đoạt vị.” Quả nhiên Cù
Vũ nói tiếp: “Tục ngữ nói: Rắn không có đầu đàn không bò, chim
không có đầu đàn không bay, huống chi bá phụ tôi mở ra cơ
nghiệp lớn bằng này, nay bá phụ giũ tay về trời, môn hộ không thể
một ngày vô chủ. Anh em trên dưới, nội đường ngoại đường, không ai
không lo lắng về việc ấy. Cho nên kẻ hèn có thiển ý, nên sớm
tuyển môn chủ thì hơn, do đó đã hẹn các bậc sư trưởng trong môn
phái họp lại đây thương nghị. Quách sư thúc, Lưu sư thúc, Dương sư
thúc thấy tiểu điệt nói có lý chăng?”
Hắn biết chắc ba người này sẽ không ủng hộ mình, nhưng
ngoài mặt không thể không nhắc đến, đành miễn cưỡng nói quanh
co, khẩu khí mang vẻ ngạo mạn không thể che đậy. Mọi người trong
sảnh nhất loạt quay nhìn đầu sảnh bên phải, thấy trên ba cái ghế
gỗ hoa lê đang có ba người ngồi. Người ngồi trên nhất sắc mặt
hồng nhuận, thân hình cao lớn, tương đối hiên ngang; người ngồi
giữa thì sắc mặt xanh xao, đôi mắt như nhắm hờ, hai tay luôn bắt
vào nhau; người thứ ba mặc bộ đồ hơi cũ, mặt ủ mày chau. Những
người quen thuộc liền nhận ra ba người này đều là sư đệ của Cù
Bách Linh, đang chưởng quản ba ngoại đường. Người sắc mặt hồng
nhuận chính là Đường chủ Tích Phú đường Quách Thiên Thọ, người