sắc mặt xanh xao ắt là Đường chủ Lưu Vạn Thừa của Điểm Lộc
đường, người áo quần cũ kĩ chính là Đường chủ Bán Hy đường
Dương Triệu Cơ. Ba huynh đệ cùng Cù Bách Linh, trong tên lấy trăm
(bách), nghìn (thiên), vạn, triệu làm thứ tự. Quách Thiên Thọ tính
tình nóng vội nhất, Dương Triệu Cơ lại quá chậm chạp, ba người họ
hẳn đã bàn bạc xong rồi mới tới, bởi thế Lưu Vạn Thừa tính tình
không nóng vội cũng chẳng chậm chạp mới mở miệng đáp: “Hiền
điệt nói phải lắm!”
Cù Vũ không ngờ ba lão đầu trước giờ khó đối phó hôm nay lại
dễ nói chuyện thế này, đây cũng là lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra
tới giờ hắn được nghe ba người này nói “hiền điệt nói phải lắm”,
bèn ngớ ra một lát rồi mới mở miệng nói tiếp: “Vậy sư thúc cho
rằng người nào thì ổn? Cháu vốn không muốn ra mặt, chẳng qua
là gần đây thường có một đám đệ tử tới khuyên nhủ, nói trong Cù
môn có mỗi mình cháu là thân thích lớn nhất, cháu không ra nắm
quyền môn chủ, đổi lại là ai thì cũng sẽ tự cảm thấy không thích
hợp. Tiểu điệt tuy tự biết tài sơ học thiển nhưng cũng đành gắng
gượng mà làm, không thể chối bỏ trọng trách, khiến người ngoài
chê Cù môn ta và bá phụ không có người kế tục... Sư thúc, người nói
xem, cái chức môn chủ này, cháu nên nhận hay không nên nhận?”
Lưu Vạn Thừa không động thanh sắc, thản nhiên đáp: “Nên
nhận, nên nhận, chức môn chủ này ngươi không làm thì còn ai làm?”
Cù Vũ thầm kinh ngạc, đơn giản là không dám tin, ba vị sư thúc
trước nay cùng mình như nước với lửa sao hôm nay lại dễ nói chuyện
thế, nhưng vẫn cố kìm nén nỗi cuồng hỷ trong lòng. Tuy hắn lo
Lưu Vạn Thừa cố tình nói ngược nhưng đã không nén nổi nét vui vẻ
lộ ra trên mặt, hỏi: “Không rõ Quách sư thúc, Dương sư thúc có ý
kiến gì chăng?”