Hắn thấy đối phương ủng hộ mình, sự tôn kính trong lời nói
bỗng tăng lên vài phần. Dương Triệu Cơ không mở mắt, trong mũi
bật tiếng “hừ”, đầu gật gật. Cù Vũ quá đỗi mừng rỡ, chẳng quản tới
thần sắc của lão, chuyển qua hướng Quách Thiên Thọ. Quách Thiên
Thọ lại khó che đậy được thái độ trong lòng, “hừ” một tiếng, nói:
“Đều cho rằng ngươi nên làm, đương nhiên là ngươi làm rồi.”
Cù Vũ vốn cho rằng hôm nay ắt phải có một phen tranh đấu
miệng lưỡi, có thể còn phải động thủ, đã chuẩn bị tốt để ứng phó một
trường long tranh hổ đấu, không ngờ lại dễ dàng có được sự đồng ý
của đường chủ ba ngoại đường như thế, đương nhiên mừng khôn tả,
không khỏi hoảng hốt. Đường chủ ba ngoại đường là anh em thân
thiết của Cù Bách Linh, đương nhiên hắn càng phải dẹp yên. Còn
người của ba nội đường đến đây hôm nay không nhiều, hắn tự lĩnh
chức Đường chủ Lợi Nhân đường, đứng đầu ba đường Thiên, Địa,
Nhân, đường chủ hai đường Thiên, Địa còn lại, một người là đệ tử của
Cù Bách Linh, một người là bộ hạ khi xưa trong Bát Tự quân của lão,
hôm nay đều viện cớ không đến, không muốn cuốn mình vào
tranh đấu nội bộ. Cù Vũ xoa tay, cười, nói: “Người ta nói, chọn ngày
không bằng gặp ngày, tiểu điệt định hôm nay làm lễ trước mặt mọi
người có được chăng?”
Vừa nãy hắn còn hiềm người ngoài quá nhiều, sẽ ngăn trở bọn
hắn tranh đấu, lúc này lại chỉ tiếc người quá ít, mọi người không
được nhìn thấy cảnh Cù đại thiếu gia hắn vinh quang nhậm chức
môn chủ. Trong lòng cao hứng không sao phát tiết, hắn bèn khoát
tay, nói: “Mở cửa lớn”, vốn định truyền bày cỗ rượu, chợt nhớ ra
đang trong tang sự của bá phụ, không khỏi có chút cụt hứng, đành
thôi. Hắn lại quay sang một thân tín, bảo: “Tới Thuận Thiên đường
trong nội đường thỉnh tín vật của môn chủ Lục Hợp môn, mời luôn
chấp pháp Thuận Thiên đường Hồ trưởng lão, ta muốn hoàn
thành lễ kế vị môn chủ trước mặt ba vị sư thúc cùng mọi người.”