Tuy hắn nóng nảy nhưng lời này lại không vụng, mọi người rỉ tai
nhau, cảm thấy cũng có lý. Cù Vũ kia rõ ràng khinh ba vị sư thúc
không dám động thủ. Bỗng nghe Dương Triệu Cơ ở bên cạnh nói
tiếp: “Tỷ thí cũng được, nhưng công phu trong Lục Hợp môn không
phải chỉ có một, Cù sư điệt không ngại dùng Lục Hợp thương, Lục
Hợp chưởng, Lục Hợp chân khí cùng ba người bọn ta ấn chứng từng
thứ, xem xem bọn sư thúc này có đảm nhiệm nổi trọng trách này hay
không chứ?”
Câu này của lão nghe thì đường hoàng, kỳ thực là tránh nặng tìm
nhẹ. Bọn họ biết rõ Cù Vũ tuy tính khí ngạo ngược, tuổi lại trẻ nhưng
thiên tư thông minh, huống chi bá phụ hắn lại là thầy giỏi, một
thân võ công của hắn chính là từ nhỏ được rèn dưới tay bá phụ hắn
mà ra, chẳng phải chuyện đùa. Ba người họ tuy là sư thúc nhưng nếu
luận tới đối kháng, chỉ e không phải địch thủ của hắn. Nhưng Cù Vũ
có thắng ắt thắng ở chỗ hắn trẻ tuổi, biết nhiều, có hiểu biết
tương đối với võ công phái khác, ba người họ nếu chỉ luận Lục Hợp
quyền, Lục Hợp thương, Lục Hợp chân khí thì cũng có thể thử sức
với hắn một phen. Với lại, Lục Hợp thương là thứ dùng trong chiến
trận, có chút vụng về, vốn là thứ Cù Vũ không thích, trước nay là
môn Cù Vũ yếu kém, Lưu Vạn Thừa sở trường món này, chắc hẳn
giành phần thắng. Thêm Lục Hợp quyền của nhị sư huynh Quách
Thiên Thọ cùng Lục Hợp chân khí bản thân lão tinh luyện nhiều
năm, thong thả đấu với hắn, lão không tin họ không thể khiến
hắn nhận ra “gừng càng già càng cay”. Người tới đây viếng có ai là
không thích xem trò náo nhiệt, tuy đang ở linh đường nhưng sớm đã
có người hò hét, cổ vũ, Dực Liễm ở bên cạnh không khỏi khẽ than.
Cù Vũ kia vốn là người rất tự kiêu, tự trọng và tự thị, xem
thường ba vị sư thúc già thành tinh, giảo hoạt, hèn nhát, tuy biết đọ
sức như thế thì bọn họ chiếm không ít lợi thế nhưng tự thị quá
cao, chỉ mong khoái đao chém trở ngại, đáp tiếng: “Được!”