hắn sao chịu phục, bèn cười lạnh, nói: “Hắc hắc, dựa vào đức chứ
không dựa vào năng lực, vậy trong ba vị, vị nào có đức nhất? Vị nào
xứng làm môn chủ?”
Lời này của gã mang ý trào phúng, Lưu Vạn Thừa lại chẳng để tâm,
thản nhiên nói: “Ba huynh đệ ta đội trời đạp đất, há lại ăn không
ngồi rồi, nhòm ngó chức vị môn chủ, tranh cái danh hão đó, khiến
chúng nhân cười chê? Chẳng qua đương lúc phức tạp thế này, chi
bằng để ba người bọn ta tạm quản việc trong môn, chức vị môn chủ
cứ để đó đã, đợi qua việc trọng đại của sư huynh rồi tìm một hậu bối
thành thực, không buông tuồng, không kiêu ngạo, hiểu đạo lý “kính
già, che chở trẻ” để ủy thác trọng trách, tới lúc đó Lục Hợp môn mới
không rơi vào cảnh biến loạn, may ra được hưng thịnh.”
Cù Vũ nghe mà lòng càng giận, biết lời lão tuy không sắc nhọn
nhưng mấy tiếng “không buông tuồng, không kiêu ngạo, hiểu đạo
lý kính già, che chở trẻ” ấy hoàn toàn là để xỉa xói hắn. Hắn cũng
biết bọn họ đạo mạo, trang nghiêm như thế là để dễ làm người khác
cảm động, hắn không kìm được, trán nổi gân xanh, cười lạnh, nói:
“Được, được, được, chỉ là không biết với tình cảnh Lục Hợp môn bây
giờ, nam có Viên lão đại như hổ đói nhìn vào, đông có Dữu Bất Tín
thay đổi khó lường, bắc có quân Kim, tây thiếu viện thủ, bên cạnh
còn có Nhất Ngôn đường ôm thù lớn mấy đời, cái “đức” này của
mấy vị sư thúc làm thế nào mà giải quyết mọi việc đây? Xa không
nói, chỉ cần ba vị sư thúc dựa vào công phu của mình giáo huấn
được sư điệt, sư điệt ta liền vỗ tay mà đi. Đây chẳng phải vì tranh
chức môn chủ với các sư thúc, cũng không phải hoài nghi đạo đức của
sư thúc không đủ, quả thực là chỉ mong được yên tâm, chỉ cần Lục
Hợp môn trong tay ba vị sư thúc không đến nỗi nguy như trứng xếp
chồng sắp đổ, thật sự có thể lấy “đức” phục nhân, tiểu điệt còn
cầu gì hơn!”