của cô chăng? Cô chỉ cần đưa ra được một bằng cớ, Vũ thiếu gia ta
không nói hai lời, cất bước đi luôn.”
Thẩm cô cô nhất thời nghẹn họng, không nói nên lời, việc này
vốn là mối hận trong lòng nàng, nào chịu nổi người ta cố tình khơi
lên. Bên kia, Lưu Vạn Thừa cũng cười lạnh. “Thẩm di nương, không
ngờ ngươi còn giữ lại chiêu này!”
Ba tiếng “Thẩm di nương” của lão hệt như roi quất lên người
Thẩm cô cô, chỉ thấy nàng run lên, tựa như nhớ lại thuở đọa đày để
sinh nhai năm xưa, ai ngờ hôm nay còn phải chịu nhục nhã nhường
này. Nàng vốn muốn tranh đấu, nhưng ba chữ kia quá ác, ác đến
mức lòng nàng nhất thời nguội lạnh. Bấy giờ Lãnh Siêu liền tiến
lên một bước để bảo vệ nàng, nói: “Cô cô ta cùng nghĩa phụ yêu
thương nhau, vốn chẳng cần bọn tiểu nhân tục thế các người
đồng ý.”
Thẩm cô cô nghe được câu này của hắn, tựa như đã định thần
lại, có được dũng khí, cất tiếng: “Bất kể thế nào, các người thừa
nhận ta cũng được, không thừa nhận cũng xong, ta sống cùng Bách
Linh bao nhiêu năm nay, bưng trà, rót nước, chẳng luận công lao hay
vất vả, luôn là người ở bên cạnh ông ấy. Cho dù ta không có bằng
cớ nhưng thư tay ông ấy trao cho Siêu Nhi các người đều đã thấy,
đứa con nuôi này của ông ấy không phải là giả, bọn ta lại chẳng tranh
ngôi môn chủ Lục Hợp môn, cũng chẳng tranh môn chủ Cù môn với
các người, các người ức hiếp cô nhi quả phụ bọn ta để làm gì?”
Lời này của nàng được rất nhiều người đồng tình. Cù Vũ cùng
ba người Quách, Lưu, Dương cũng chẳng ngờ nàng chỉ muốn danh
phận, không để tâm tới sự vụ của Lục Hợp môn cùng Cù môn, yên
lặng một lát, sắc mặt hòa hoãn đi nhiều. Quách Thiên Thọ tính tình
thẳng thắn nhất, hắng giọng mấy tiếng rồi nói: “Thẩm muội tử,
muội hiểu được lý lẽ là tốt rồi, chỉ cần hai người các ngươi không