ta đương nhiên không dám can dự, chỉ mong Lục Hợp môn được
hưng vượng, Cù môn được hưng vượng. Ai làm môn chủ, cô cháu ta
cũng không nói gì, chỉ là từ hôm nay, tiền đường, hậu đường của
Vĩnh Tế đường phải chia ra.”
Mọi người sững sờ, lại nghe nàng nói tiếp: “Vĩnh Tế đường vốn
là do tiên phu dựng nên, tiền đường là chỗ công vụ hội họp của Lục
Hợp môn, hậu đường là nhà của tiên phu cùng thiếp thân. Hai nơi
trước nay thông nhau, bây giờ tiên phu đã khuất, thiếp thân là quả
phụ sống một mình, nếu hai đường vẫn thông nhau, không khỏi
bất tiện. Về sau, bất kể là ai nhậm chức môn chủ, sau kỳ tang,
thiếp thân sẽ mời người dựng tường ngăn con đường nối hai nơi lại,
thiếp thân ở hậu đường vì tiên phu thủ tiết đến già, không làm
nhiễu loạn sự vụ trong Lục Hợp môn, cũng không bị người ta nói ra
nói vào nữa.”
Nàng nói ra một tràng những lời êm tai dễ nghe, có lý có tình. Cù
Vũ cùng ba người Quách, Lưu, Dương tới giờ mới biết chủ ý của
nàng. Gia sản vạn triệu của Lục Hợp môn đều ở trong hậu đường, Cù
Vũ tức giận quát: “Hắc hắc, lòng tham của cô thật không nhỏ, ai mà
không biết tất thảy tiền tài, vàng bạc, của cải của Lục Hợp môn
trước nay đều nằm cả trong hậu đường, Lục Hợp môn giàu nhất
Hoán Nam, cô lại định một miếng cắn hết, cô quá tham lam rồi
đấy!”
Lúc này mọi người mới hiểu là nguyên cớ gì, cũng biết chuyện
chính bây giờ mới được moi ra, đều nghĩ, không ngờ ba đám người
Lục Hợp môn, Cù môn cùng Thẩm cô cô, chẳng ai dễ chọc cả.
Thẩm cô cô lại đổi sang mềm mỏng, hỏi thẳng Cù Vũ: “Ngươi nói
tiền tài trước nay đó là lấy danh nghĩa tiên phu hay danh nghĩa Lục
Hợp môn? Ngươi tới quan phủ tra xem, có sản nghiệp nào không phải
tiên phu gây dựng, có tài vật nào không đứng tên tiên phu? Sinh thời