tham gia, cũng không gây loạn, có ai không biết muội là người thân
cận của Cù sư huynh đâu! Đứa bé này là con nuôi mà Cù sư huynh thu
nhận sao? Vậy thì cứ coi là đúng đi, chẳng lẽ bọn ta lại không mừng
cho Cù sư huynh có người nối dõi? Bái xong rồi thì có thể để nó lui
xuống, chỉ là việc trong Lục Hợp môn muội không nên nhúng tay,
cũng không cần khóc lóc nữa!”
Thẩm cô cô giờ mới ngưng khóc, hướng sang lão cảm ơn: “Đa tạ lời
này của Quách thúc thúc, đại sự của Lục Hợp môn chỉ là việc giữa ba
vị thúc thúc ngài cùng Vũ thiếu gia, tiện phụ này là thân phận gì, sao
dám vượt lễ, nhúng tay vào?”
Chúng nhân thấy lời lẽ nàng mềm mỏng, cực kỳ lễ độ, không
khỏi mềm lòng. Quách Thiên Thọ cũng đáp lễ, nói: “Xem ra Thẩm
muội tử quả nhiên biết lễ.”
Thẩm cô cô liền quay sang hai người Lưu Vạn Thừa cùng Dương
Triệu Cơ, hỏi: “Hai vị thúc thúc thấy sao?” Hai người kia không nói
gì, coi như đã mặc nhận. Thẩm cô cô giờ mới nhìn sang Cù Vũ, hỏi:
“Vũ thiếu gia, ngài quyết không nhận người huynh đệ này sao?”
Nàng cứ thế nhẹ nhàng thốt ra hai chữ “huynh đệ”, Cù Vũ đang
giận, lúc này trong lòng chợt động, nghĩ nếu Lãnh Siêu kia quả thật
là nghĩa tử của bá phụ thì xem như đã vào Cù môn, nhìn bộ dạng hắn
chất phác, dễ bắt nạt, công phu lại không tệ, có thể là một trợ thủ
cho mình. Có điều, so với ba vị sư thúc thì hắn đổi mặt chậm hơn
nhiều, bèn gượng cười, đáp: “Thêm một đệ đệ thì có gì không hay?
Nếu hai người không nhúng tay vào việc trong Lục Hợp môn, ta
đương nhiên phải nhận.”
Thẩm cô cô liền thi lễ với hắn, sau đó nói với mọi người trong
nội đường: “Được ba vị thúc thúc cùng Vũ thiếu gia thừa nhận, cô
cháu ta cũng xem như có được danh phận. Việc lớn của các vị, cô cháu