tiên phu rộng lượng, cứu giúp khắp thiên hạ, sức một người nuôi
sống cả Lục Hợp môn với Cù môn, lẽ nào là thiếu nợ các người hay
sao? Ta vốn tưởng các người tranh đại sự, tranh đạo nghĩa, võ công
nguyên lưu, ta đạo làm vợ không dám ghé miệng, nhưng ngươi đã nói
ra câu này, ta lại muốn hỏi một câu, các ngươi rốt cuộc là tranh
chức môn chủ Lục Hợp môn hay là sản nghiệp của tiên phu? Nếu là
môn chủ Lục Hợp môn, thế thì không liên can tới ta, ta không quản.
Còn nếu là sản nghiệp của tiên phu, ha ha, ông ấy còn vợ góa con
nuôi ở đây, tất chẳng dung kẻ khác làm loạn.”
Lời này của nàng cực kỳ lợi hại, nhất thời khiến Cù Vũ cùng ba
người Quách, Lưu, Dương của ba ngoại đường ấp úng, ngây người.
Thứ mà bốn người họ tranh giành là chức môn chủ Lục Hợp môn,
trong đó phần lớn là vì món sản nghiệp đứng đầu một phương mà
Cù Bách Linh gây dựng lúc còn sống, chỉ là không tiện nói rõ, đều
nghĩ: Tranh được ngôi vị môn chủ Lục Hợp môn này rồi, sản nghiệp
tự nhiên cũng chảy vào tay, đâu ngờ Thẩm cô cô tuy là phận nữ lưu
nhưng vừa mở miệng đã thể hiện sự sắc sảo vượt xa Cù Vũ cùng ba
người Quách, Lưu, Dương. Lúc nãy, bốn người đã thừa nhận thân
phận của nàng và Lãnh Siêu, dựa vào địa vị của mình, chẳng thể tráo
trở phủ nhận. Tình hình đột nhiên căng cứng. Thật đúng là “bọ ngựa
bắt ve, chim sẻ rình sau”, sự việc này chẳng ai biết sẽ kết thúc thế
nào.
Bỗng nghe trong nội đường có người nói: “Đủ rồi, các người Lục
Hợp môn cũng được, Cù môn cũng được, Thẩm cô cô cũng được, việc
gia vụ bên trong của các người, có thể đợi đến lúc người ngoài không
ở
đây rồi nói tiếp được không? Lần này bọn ta tới đây không phải
để xem các người tranh đoạt sản nghiệp. Tiền trang của kẻ hèn này
cùng Cù lão anh hùng lúc còn sống có vài món nợ chưa thanh toán,
nợ người nợ ta, phải trả chút nợ. Quách sư phó, Lưu sư phó, Dương sư
phó, Cù thiếu gia, ta mặc kệ các người ai là chủ sự, đợi sau khi thanh