thiên hạ, giàu nhất một phương, cho nên cũng không ai kinh ngạc.
Chỉ thấy bên trong hòm sắt còn một cái hộp sắt nho nhỏ, trên có
một tấm thiệp giấy vàng niêm phong, bề mặt có chữ. Mọi người
nhìn vào, ra là: “Ta tự biết ngày tháng của mình không được nhiều
nữa, mùng Ba tháng Mười, lúc lâm chung trả nợ, món nào món nấy
có ghi chú, miễn làm khó hậu nhân - Bách Linh tuyệt bút.”
Chúng nhân nhận ra đây chính là chữ của Cù lão anh hùng, lão
thật cẩn thận, còn dùng giấy vàng niêm phong hộp này lại. Lúc này
niêm phong vẫn nguyên xi, đủ biết chưa có ai động tới.
Thẩm cô cô đã bầu bạn với lão hơn hai chục năm, trông thấy
chữ, nhớ lại lão nhân này quả thật là người cả đời tỉ mỉ, nước mắt
không kìm được lã chã rơi xuống, hai mắt nhòe đi. Mở hộp sắt,
thấy bên trong có hai quyển sổ mỏng, bên trên có ghi chú rõ ràng,
một cuốn viết “nợ ngoài”, một cuốn viết “gia sản”. Thẩm cô cô
thấy bút tích của lão gia tử, chịu không nổi, liền đưa sổ cho Lãnh
Siêu, nói: “Con đọc đi, đối chiếu cùng mọi người, xem xem... có
khớp hay không, con đọc... nợ ngoài trước đi!”
Cù Vũ cùng ba người Quách, Lưu, Dương thấy Lãnh Siêu không
giống phường gian dối nên cũng yên tâm. Họ đều biết lúc Cù
Bách Linh còn sống, Thẩm cô cô không được động tới cái hòm ấy,
sau khi lão mất, nàng lại bị mấy người họ đề phòng rất kĩ, không
có thời gian làm trò quỷ, cho nên cũng không sợ nàng giấu giếm gì.
Cù Vũ vẫy tay, gọi một tay tài vụ tới, bảo hắn cùng Lãnh Siêu ghi
từng món cho rõ ràng. Bên kia, trong ba người Quách, Lưu, Dương,
đích thân Dương Triệu Cơ cầm bút ghi chép.
Tranh chấp nửa ngày, tới giờ mới coi như chạm tới bạc thật vàng
thật, cổ họng Cù Vũ khô rang, lòng bàn tay cầm bút của Dương Triệu
Cơ cũng tứa mồ hôi.