nhà ở chỗ này, giá tám ngàn lượng tròn, ngày này tháng này đem đổi,
đã nhận tiền”, lại gạch chéo.
Người ngồi xung quanh nghe từng mục, từng mục, mồ hôi trên
mặt ngày càng nhiều, đọc ra thì toàn là gia sản đã bán. Tài sản của
Lục Hợp môn này quả nhiên rất nhiều nhưng từng món, từng món
đều đã bán sạch! Mọi người thấy sổ chỉ còn lại hai trang giấy mỏng
dính, tới lúc lợi ích then chốt, không khỏi căng thẳng, thầm nhủ:
Cù lão gia sẽ không để lại cái vỏ rỗng đấy chứ?
Lãnh Siêu đã mau chóng đọc tới trang cuối cùng, lại là: “Vĩnh Tế
đường, tổng hội sở của Lục Hợp môn, giá mười ba vạn bảy ngàn lượng
tròn, thế chấp với Thông Tế tiền trang, sau không có tiền trả,
chuyển thành nhượng đi, sau khi ta chết một tháng sẽ bàn giao.”
Ngay cả cái đại bản doanh này lão cũng bán rồi, thế chẳng phải
là nợ hơn năm chục vạn lượng sao? Người ngồi đây vô cùng kinh
ngạc, chỉ nghe “cạch” một tiếng, sau đó vang lên tiếng “bịch”, liếc
mắt nhìn sang, tiếng “cạch” là do Dương Triệu Cơ mặt mày tái
nhợt, không khống chế nổi, cây bút trong tay bị bóp gãy; tiếng
“bịch” là do một vị chủ nợ không chịu nổi hiện thực manh giáp không
còn này, đầu mê đi, ngã từ trên ghế xuống, hôn mê dưới đất.